Khi bạn yêu thầm một ai đó, cả thế giới bỗng dưng trở nên cô đơn một cách lạ thường.
Suốt ba năm cấp ba của mình, từ việc cảm nắng cho đến việc yêu một người, tôi đã dần cảm nhận được thế nào là sự thay đổi lớn trong tôi. Tôi thích 1 cô gái sẵn sàng bảo vệ tôi mọi lúc, luôn hướng về phía tôi. Từ một sự việc hiểu nhầm của tôi, đó là hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, một người con gái nhỏ nhắn với mái tóc dài, mạnh mẽ mà bảo vệ tôi khỏi những lời dèm pha. Sau lần đó, tôi không ngừng nhớ về cô gái ấy mà tìm hiểu. Tôi cố tình đến sớm để gặp cô ấy, cố tình học lỏm những sở thích của cô ấy. Mỗi giờ thể dục, tôi không tự chủ mà tìm cách gần cô ấy hơn dù chỉ là một chút. Cô ấy thích màu đen, trắng, thích ăn những trái dâu tây căng mọng, cô ấy cũng thích chơi bóng rổ. Mỗi khi thấy cô gái ấy trên sân bóng, tôi đều cố gắng tìm vị trí gần người con gái đấy nhất, mải mê mà ngắm nhìn cô ấy.
Vào đấy thế đấy, tôi yêu thầm cô ấy trong suốt những năm cấp 3 của mình. Yêu cô ấy giúp tôi không ngừng cố gắng mà trở nên nổi bật, yêu cô ấy mà cố gắng học thuộc từng câu chuyện cô ấy muốn nghe, yêu cô ấy mà phải cố quen với mùi vi coca- một món đồ uống mà cô ấy rất thích nhưng tôi không thể uống được vì say. Tôi yêu cô ấy, yêu luôn tất cả những gì thuộc về cô ấy. Có lẽ đó là vì " yêu ai yêu cả đường đi". 3 năm yêu cô ấy, chưa lần nào tôi dám nghĩ mình có đủ tư cách để tỏ tình với cô ấy vì tôi rất sợ, tôi rất sợ cô ấy sẽ coi tôi là một người phụ nữ bệnh hoạn mà dần xa cách tôi. " Yêu đơn phương là hình thức rất hay...Ta có thể yêu bất cứ ai, bất cứ khi nào mà khi chia tay 1 cách không gây tiếng động".
Cái ngày nghe tin cô ấy có bạn trai, lòng tôi cảm giác thắt lại, nó đau như từng mũi kim cứ không ngừng đâm vào trái tim rỉ máu. Tôi giận cô ấy như người yêu thật sự, tôi ghen. Có lẽ tôi nên biết rằng nó sớm muộn sẽ xảy ra nhưng thật không ngờ nó lại đau đến mức này. Tôi luôn không ngừng mà tưởng tượng đến nụ cười hạnh phúc của cô ấy bên cạnh người yêu không phải tôi, tưởng tượng đến viễn cảnh chúng tôi trở thành người xa lạ. Cho đến ngày cuối cùng gặp nhau, cuối cùng thì tôi đã lấy hết dũng cảm mà nói những bí mật giấu kín trong tôi với cô ấy, thừa lúc cô ấy không cẩn thận mà tham lam với đôi môi ngọt ngào của cô ấy. Nhưng mà nó đắng, rất đắng. Có lẽ đã đến lúc tôi phải buông thật rồi, phải tạm biệt với người con gái không bao giờ thuộc về tôi mà gói gém tất cả những gì về cô ấy vào trong kỉ niệm. Một kỉ niệm có lẽ chẳng thể nào quên được.