*bốp*
Hắn vì cậu ta mà đánh cậu? Hắn đối xử với bạn thân còn tốt hơn người yêu ? Hắn còn chưa biết rõ sự việc đã đánh cậu ? Hắn chỉ vì những lời nói của cậu ta mà đánh cậu?? Tình cảm của cậu dành cho hắn bảy năm vì lời nói của cậu ta mà hắn chắp nhận vứt bỏ...
Hắn nói lớn , nói những lời làm tim cậu đã đau càng thêm đau "ai cho cậu đẩy cậu ấy , cậu nghĩ mình là ai , cậu cảm thấy đeo bám tôi bốn năm là tôi sẽ có tình cảm với cậu sao , cậu không những độc ác , còn dối trá nữa! "
*tách* cậu vương tay sờ lên gương mặt chính mình , vậy mà lại khóc rồi , cậu trách bản thân yếu đuối ai đối xử hơi tệ bạc với mình là lại không nhịn được mà rơi nước mắt . Cậu nghẹn ngào mà cất tiếng nói bằng chất giọng chua sót theo chút run rẩy " anh cảm thấy tỉnh cảm của tôi là dối trá ? Cảm thấy tôi là con người độc ác ? Anh xem tình cảm tôi đối với anh là đồ bỏ ? Anh chỉ vì câu nói của cậu ta mà đánh tôi ? Anh đã từng nghĩ đến cảm giác của tôi chưa ? Anh có biết, yêu một người không yêu mình đau khổ biết chừng nào không ? Anh có biết, khi tỏ tình với anh tôi đã lấy hết tất cả dũng khí của bản thân chỉ để nói ba từ ' em yêu anh ' không? ANH CÓ BAO GIỜ ĐỨNG TRONG HOÀNG CẢNH CỦA TÔI MÀ SUY NGHĨ KHÔNG!? "
Từng lời cậu nói có vẻ như hắn nghe hiểu nhưng lại chẳn quan tâm mấy , hắn cũng hoàng toàn không để ý cảm xúc nhỏ biến đổi trong mình . Hắn nhíu mày nói bằng chất giọng lạnh lùng " Là cậu đẩy ngã cậu ấy đến cuối cùng lại làm như bản thân là người bị hại , cậu chỉ làm tôi cảm thấy thêm chán ghét cậu mà thôi "
Cậu lúc này chỉ biết cười chua sót, hắn cuối cùng cũng chẳng tin cậu , là cậu tự ảo tưởng rồi . Cậu từ nhỏ đã chẳng có cha mẹ bên cạnh thương yêu , do tính cách trầm thấp ít nói nên dễ bị bắt nạt . Cậu từ nhỏ đã phải sống trong cô nhi viện , phải một mình cô đơn sống cuộc sống chẳng ai yêu quý . Cậu cứ tưởng sẽ sống bình yên cùng cô đơn đến cuối đời , nhưng cậu lại gặp hắn năm mười tuổi . Cái tuổi ngây thơ lại non nớt không hiểu sự đợi ấy mà va vào lưới tình .
Lúc đó cậu bị một đám học sinh nam trong bạo lực chặn đường , cậu không biết phải làm sao cũng không hiểu bản thân đã đắc tội với ai thì hắn giúp cậu giải vây . Lúc đó hắn ấm áp hỏi cậu có sao không , tại sao lại chọc phải mấy người đó .
Hắn là người đầu tiên quan tâm cậu , là người đầu tiên hỏi cậu có sao không . Cậu cứ nghĩ bản thân sống cuộc sống cô đơn cũng chẳng sao , nhưng bây giờ lại tham lam muốn được tình cảm ấm áp .
Cậu thích hắn đến nay cũng bảy năm....hắn dù biết tình cảm của cậu cũng chỉ xem là trò chơi thôi . Cậu là người nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của người khác . Bản năng cậu nhận ra , nhưng cảm xúc bản thân cậu không chấp nhận cứ bất chấp đâm đầu khiến mình đau khổ .
Nhiều lúc cậu suy nghĩ 'yêu' là gì? Tại sao khi 'yêu' lại đau khổ thế? Thứ gọi là 'yêu' này làm sao để có thể từ bỏ không ? Ai đó...hãy nói cho cậu biết câu trả lời với .
Hắn thấy cậu không nói gì thì tưởng cậu chột dạ định mở miệng ra nói thì cậu cất tiếng trước " anh cảm thấy tôi rất phiền phức ?"
Hắn cất tiếng nói " đúng vậy "
Cậu cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn để tìm chút cảm xúc chột dạ nhưng cậu chỉ tìm thấy chán ghét đối với mình, cậu thất vọng mà mở miệng" tôi có thể không bám theo anh nữa.... " cậu cố gắng gượng cười muốn vứt bỏ thứ tình yêu khiến mình đau khổ . Cậu rất đẹp mặt tròn nhỏ cùng ngữ quan nhỏ nhắn đáng yêu , mắt cậu khi mở to có thể, thể hiện sự đáng yêu hoạt bát . Còn khi khẽ híp mắt môi mỏng khẽ cười mà nhìn người, người chắc chắn động lòng .
Hắn khó hiểu khi cậu nói vậy , nhưng cũng không nghĩ nhiều mà nói "ừ"
Khi nghe hắn nói trái tim cậu chợt đau thắt, vẻ mặt đượm buồn . Im lặng hồi lâu cậu mở miệng . Cậu nói rất nhỏ phải thật sự chú ý mới nghe thấy , cậu nói "tạm biệt" nói rồi cậu quay lưng chạy đi
Hắn vì đứng gần cậu nên nghe cậu nói , hắn nghĩ tại sao lại khó chịu thế, trái tim như thắt lại, cả thế giới như bỗng chốc sụp đổ, cảm giác trống rỗng tại sao cứ ập đến ?
Còn cậu thì sau khi quay đi chạy thẳng đến ngỏ hẻm nơi khuất bóng người , nơi ánh sáng như không thể chiếu đến mà khóc thất thanh . Cậu bây giờ chỉ muốn khóc mệt mỏi bảy năm , cô đơn đau khổ bảy năm , chỉ có thể một mình chịu đựng . Chỉ hôm nay thôi làn đầu tiên , duy nhất cũng là cuối cùng hãy để cậu khóc để xả hết mệt mỏi cùng nỗi buồn....