" ...Tiếp theo đây xin mời Cố tiên sinh lên phát biểu đôi lời "
Sau tiếng vỗ tay, bước lên sân khấu là một thiếu niên với bộ vest màu be lịch lãm .
" Chào mọi người, tôi là Cố Gia Ngôn ....."
Khắp gian phòng đều giọng nói trầm ấm của thiếu niên , không một ai để ý sau cách cửa hé mở là một đôi mắt thâm thúy luôn hướng về người sáng chói trên sân khấu kia . Ngôn của hắn, đó chính là Ngôn của hắn , cậu luôn tỏa sáng chói mắt như vậy. Giờ đây cậu đã không cần phải núp sau đôi cánh của hắn nữa , cậu cũng có một khoảng trôi của riêng mình . Người đàn ông nở một nụ cười rất nhạt , khẽ nói
" Chim nhỏ của anh, bay thật cao, sống thật hạnh phúc nhé , anh mãi dõi theo em. Yêu em ..." rồi lặng lẽ rời đi
Như cảm nhận được gì đó, Cố Gia Ngôn chợt dừng lại hướng mắt về phía cửa nhưng cậu lại chẳng thấy gì cả, giấu đi sự ngờ vực Cố Gia Ngôn tiếp tục bài phát biểu của mình.
Trở về căn nhà quen thuộc, nét mặt Cố Gia Ngôn lộ rõ nét dịu dàng trước nay chưa từng có . Thư kí Dương đứng phía sau khẽ thở dài trong lòng , hai người này đến bao giờ mới để người ta hết lo lắng đây không biết.
Thay dép bước vào nhà, Cố Gia Ngôn không quay đầu lên tiếng
"Anh về trước đi "
Nhìn Cố Gia Ngôn một lúc thư kí Dương cũng nhận mệnh rời đi " Vâng "
Cố Gia Ngôn bước vào phòng ngủ , ngã người xuống giường, vùi mặt vào chăn bông hít thật lâu như tham luyến hương thơm trên đó , nhưng rồi vẻ mặt lại tràn trề thất vọng mà rời nước mắt. Cố Gia Ngôn thì thầm
" Mạnh Dật Phong chết tiệt, cái đầu heo thối tha, cái tên lừa gạt . Bao giờ anh mới trở về , em sắp không gượng nổi nữa rồi, mùi hương anh đã phai hết rồi. Em phải làm sao đây hu hu hu...."
Tiếng khóc vừa kiềm nén vừa đau sót bậc ra khỏi chăn khiến ai cũng phải nghẹn ngào. Nhã Tịnh Vi đứng sau cánh cửa mà không khỏi chua sót nước mắt chảy dài. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, lau mạnh nước mắt trên mặt , cầm điện thoại bấm một dãy số đi thẳng ra ban công
" Anh định như thế này đến bao giờ, hai năm rồi đó anh trốn tránh anh ấy thì có tác dụng gì "
Không biết bên kia nói gì mà Nhã Tịnh Vi lộ ra vẻ giận dữ gằn từng chữ
" Đó, là , lỗi, của, mình, ông, ta, thôi"
" Em không biết anh làm sao đó mà làm anh Ngôn lại mới khóc nữa rồi đó "
Trong căn biệt thự tối om, một người đàn ông ngồi trên sofa lông mày nhíu lại
" Em ấy... " tất cả lời đều nghẹn ở cuống họng không nói ra được gì
"Chăm sóc em ấy giúp anh "
" Anh về mà tự chăm sóc, em là bảo mẫu anh thuê đó à " Nhã Tịnh Vi quát
" Anh làm vậy có đáng mặt đàn ông không hả , chuyện này anh ấy chưa nói gì mà anh lại làm như vậy có cảm thấy có lỗi với anh ấy không "
" Anh vốn dĩ không xứng với em ấy " Mạnh Dật Phong cười tự giễu
" Vậy anh đi mà lo cái tư tưởng chết tiệt kia của anh đi , em từ n....."
" Vi"
Giọng nói vang lên từ sau lưng làm Nhã Tịnh Vi giật mình đánh rơi cả điện thoại . Nhìn thấy sự hoảng loạn của cô Cố Gia Ngôn ngôn nhanh chóng nhặt chiếc điện thoại lên khiến Nhã Tịnh Vi muốn ngăn cản cũng không kịp
" Anh ở đâu " Giọng Cố Gia Ngôn khàn đặc có chút run run
Mạnh Dật Phong hoảng hốt muốn tắt máy thì ở đâu dây bên kia lại vang lên giọng nói của thiếu niên
" Anh thử cúp máy xem "
" ...."
" Anh có biết em đang đứng ở đâu không?"
" Em đang đứng trên ban công, gió ở đây rất mát " vừa nói Cố Gia Ngôn vừa bước đến lan can . Nhã Tịnh Vi lo lắng gọi
" Anh Ngôn !"
Phía bên kia Mạnh Dật Phong cũng không giữ nổi bình tỉnh mà đứng bậc dậy lớn giọng
" Cố Gia Ngôn, em đừng có mà làm bậy !"
" Anh đang ở đâu ?" Cố Gia Ngôn bình tĩnh lên tiếng
" Anh ...."
" Anh còn yêu em không ?"
" ...."
" Còn không ?" Cố Gia Ngôn lớn giọng hỏi lại
" Anh yêu em, rất yêu em , yêu em nhiều đến nỗi mỗi ngày đều mong được gặp em , nhớ em đến ngộp thở, nhớ em đến mức mỗi ngày đều khó chịu " Mạnh Dật Phong xoa mạnh mặt mình chịu thua mà nói ra lời thật mất lòng
"Thế sao anh không về với em ?"
" Anh....tiểu Ngôn à em cũng biết mà, ba anh... ba em..."
" Không phải anh đã giải oan cho ông ấy, cứu ông ấy ra rồi sao "
" Nhưng mà ..."
" Mạnh Dật Phong " Cố Gia Ngôn cắt ngang lời anh
" Ba anh khiến ba em đi tù oan . Đúng, em rất hận ông ta . Còn anh , anh là con ông ta anh có nhúng tay vào việc này sao "
" Anh không "
" Vậy thì việc này liên quan quái gì đến anh , em đây còn chưa đánh mắng hay đòi nợ anh thì thôi chứ ai cho anh cái quyền bỏ em hả? Mau cút về đây cho em . Muốn hối lỗi thì cút về đây cho em hành hạ "
" Không có anh em sẽ vui hơn "
" Em vui chỗ nào? Ai nói em vui hả ? Anh để lại cái công ty giẻ rách kia của mình cho em thì anh nghĩ em sẽ vui, sống sẽ tốt à? Ai cho anh cái quyền tự quyết định cuộc đời em vậy hả !?"
Nhã Tịnh Vi đứng bên cạnh ngưng luôn cả nước mắt há hốc mồm, cái công ty đó mà là giẻ rách nữa thì cái gì mới gọi là giẻ lành . Nhưng Cố Gia Ngôn làm gì có thời gian quan tâm đến suy nghĩ bây giờ của cô, giọng cậu mỗi lúc một trầm
" Anh nghĩ làm vậy là em sẽ tha thứ cho anh sao ? Anh nghĩ làm như vậy là có thể bù đắp được cho em sao ? Anh dựa vào đâu, dựa vào đâu mà ức ...như ức thế hả ? ức... " Cố Gia Ngôn uất nghẹn đến bậc khóc
" Ngôn Ngôn , Tiểu Ngôn ngoan đừng khóc " Mạnh Dật Phong hốt hoảng dỗ dành
" Ai hức cần anh lo hức "
" Hức anh có về không thì bảo ?"
" ...."
" 1,2..." Cố Gia Ngôn mất kiên nhẫn dùng chiêu đếm số quen thuộc
" Chờ anh " cuối cùng sau hai năm cố gắng cách xa thì Mạnh Dật Phong vẫn thất bại trước con tim mình và cái người tên Cố Gia Ngôn kia
Nhã Tịnh Vi chứng kiến một màng này mà không khỏi xoa khóe mắt trong lòng thầm mắng quá cẩu huyết rồi . Nhưng vẫn không tự chủ được mà nở nụ cười chúc phúc
Nghe tiếng chuông cửa , mắt Cố Gia Ngôn lóe lên một cái vội vàng xuống mở cửa. Nhìn người đàn ông đang thở hồng hộc trước mặt mà nước mắt không kiềm được chảy thành hàng .
Mạnh Dật Phong thấy vậy thì giật mình vội vàng leo nước mắt cho Cố Gia Ngôn rồi ôm trọn cậu vào lòng
" Anh xin lỗi "
" hức, tên xấu xa hức ...huu"
Nhã Tịnh Vi nhìn một màng trước mắt mà biết điều nhanh chóng chuồn mất. Ở đây có mà làm cái đèn ngàn oát à .