Trong một lớp học năm 2 trong giờ ra chơi , cậu học sinh cao ráo đang đi ra khỏi lớp , bê chồng sách để đưa đến phòng thầy giáo . Khi đi qua bàn của tên học bá kiêu ngạo cậu bỗng bị hắn gạt chân mất thăng bằng mà ngã xuống đất chồng sách cao rơi xuống cũng là lúc cậu thanh niên tuyệt vọng , học sinh trong lớp cười ầm lên chỉ riêng có một cậu nam sinh tên Khải ngồi bàn cuối là chạy đến đỡ cậu , tức giận Khải liền bảo với đám đàn em của tên học bá :
_ " Các cậu có thôi đi không ngày nào cũng bắt nạt cậu ấy không biết chán à ? " .
Tên học bá liền đáp lại ngay :
_ " Mày nói gì đấy thằng kia có tin mày bị đuổi khỏi trường trong hôm nay không ! " .
Khải cũng im thin thít chỉ biết giúp đỡ cậu bạn kia dậy rồi gom chồng sách bị đổ giúp cậu ta . Đám kia tưởng Khải sợ không giám lên tiếng nữa thì bỗng * bốp * một cú đấm được dán thẳng vào mặt tên học bá kiêu ngạo .
_ " Mày dám ? " .
Khuôn mặt tên học bá lúc này dần xuất hiện đôi chút tức giận , cậu không sợ sệt đáp trả hắn ngay :
_ " Đúng tớ giám đấy thì sao ! " .
Cả lớp đều có gương mặt tiếc nuối vì Khải không phải là học sinh đầu tiên đứng lên chống đối tên học bá ấy . Hắn có cha chống lưng vì cha hắn là hiệu trưởng , tất cả những kẻ dám chống đối đều phải nhận một cái kết là bị đuổi học .
Cậu học sinh kia cũng nhìn cậu với ánh mắt khẩn cầu " xin cậu đừng gây chuyện với hắn nữa " vì chỉ có Khải là người duy nhất đứng ra bảo vệ cậu , vì cậu mà Khải bị đám kia đánh rất nhiều .
Hắn lúc này đã lên tiếng :
_ " Được , được lắm tạm tha cho mày lần này " .
nói rồi hắn đi ra khỏi lớp với gương mặt bình thản cả lớp và cậu nam sinh kia đều há hốc kinh ngạc " Hắn trước giờ làm sao có chuyện tha thứ chứ , huống hồ gì là cậu học sinh chẳng có gia thế gì trong xã hội này , thật khó tin . "
Khải cũng đã giúp cậu ta bê đống sách đến phòng thầy .
Khải giúp cậu học sinh kia xong cuối cùng cũng biết được tên của cậu ta là Hiếu , kể từ sau chuyện đó hắn không còn bắt nạt hiếu nữa , mà cậu với Hiếu đã thân thiết với nhau hơn còn có thể gọi là bạn thân chí cốt . Ngày qua ngày hai người càng thân thiết hơn mà chẳng hề hay biết có một người đang nghiến răng ken két vì ghen tuông với Hiếu .
Một hôm khi đang đi mua đồ Khải bỗng phát hiện một giọng nói mang đầy nam tính lại con pha chút men say .
_ " Tại sao mày lại không quan tâm đến tao , tao đã cố làm quen với mày nhưng tại sao mày lại từ chối , tại sao hả ? " .
Nói rồi người đó lao đến ôm Khải , giật mình và hoảng loạng Khải vội đẩy hắn ra :
_ " Này , cậu làm gì vậy hả ? " .
Nói rồi cậu vội đẩy hắn ra trong lòng hoang mang khó tả " tại sao tên học bá lúc trước ghét mình sao lúc này lại làm quen với mình chứ vả lại mình còn chả biết sao có thể từ chối chứ , tên này say rồi chắc chắn say rồi ! " .
_ " Cậu chắc nhận nhầm người rồi tôi - tôi không nhận được bất cứ lời làm quen gì từ cậu cả " .
Hắn nhíu mày nhìn cậu lớn giọng nói :
_ " Người thằng Trọng này làm quen là Khải , LÝ MINH KHẢI mày nghe rõ chưa " .
Khải nghe xong tay chân cứng đờ lại " đâu có sai sao mình lại sốc vậy " .
_ " Nhưng - Nhưng tớ có thấy cậu làm quen với tớ đâu ? "
Cậu lắp bắp trả lời . Hắn nhìn cậu với gương mặt nghi hoặc rồi nói :
_ " Tao chẳn phải đã gửi một là thư làm quen đến nhà mày sao ? "
Cậu ngốc nghếch trả lời :
_ " Ơ tớ có thấy gì đâu , mấy ngày nay tớ chẵn thấy gì cả mà cậu gửi ở địa chỉ nào thế hay lại nhầm rồi ? " .
Hắn nghe xong lại càng thêm nhăn mặt .
_ " Tao gửi ở địa chỉ X X X / X nhà mày ở đó đúng không " .
Mặt cậu nghệch ra rồi bỗng bật cười :
_ " Ha ha ha , cậu gửi nhầm địa chỉ rồi đó là nhà của thằng Hiếu , ha ha ha .
Cậu cười đến nội thương mặt hắn thì ngắn tủn lại .
_ " Vậy là tao gửi nhầm à ? "
Bộ dạng của hắn lúc này thật ngu ngốc khiến cậu cảm thấy hắn rất dễ thương bất giác cậu đưa tay lên mặt hắn và bảo :
_ " cậu có biết là cậu rất dễ thương không hả " .
đôi mắt hắn lúc này bỗng ôn nhu lại nhìn nụ cười trên gương mặt cậu bất giác cũng đưa tay lên mặt cậu :
_ " Mày cũng rất dễ thương " .
Hai người nhìn nhau đắm đuối hồi lâu thì cả hai cũng đã nhận ra . Cậu thì đỏ mặt còn hắn thì cười tủm tỉm .
______ 4 năm sau ______
Đây là buổi họp lớp sau 3 năm không gặp của tất cả mọi người tất cả đều đến đông đủ chỉ thiếu có mỗi trọng và khải , có người thì bây giờ đã là ông chủ , bà chủ của một công ty . Có người thì lại thất nghiệp nghèo kiết xác chẳng biết làm gì Hiếu cũng có mặt ở đây cậu bây giờ đã là một ông chủ . Nhưng lòng thì vẫn cứ nhớ da diếc Khải " không biết bây giờ cậu ấy đã ra sao rồi " phải Hiếu yêu Khải ngay từ cái lúc mà cậu ta bị bắt nạt chính Khải chỉ mình Khải là chịu đứng lên giúp cậu ta , nhưng sau lần gặp mặt cuối cùng khi Khải đã tốt nghiệp thì cậu và Khải không còn gặp nhau nữa . Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ về Khải thì bỗng tiến mở cửa vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người .
_ " Chào mọi người , lâu không gặp xin lỗi chúng tôi tới trễ ! " .
Giọng nói quen thuộc vang lên " Khải chính là Khải " Hiếu vội ngước mặt quay qua nhìn Khải mà khoan " chúng tôi " không lẽ cậu ấy đã ..
_ " Ồ " .
Tiếng ồ của cả lớp vang lên Hiếu giật mình khi thấy đó vẫn là Khải nhưng .. khoan cậu ta đang nắm tay với tên học bá kiêu ngạo kia ư lại còn dắt theo một bé gái nữa Hiếu thật sự rất sốc chưa kịp hoàng hồn lại thì bé gái kia lại chạy đến chỗ anh và nói :
_ " Chào chú cháu là Ngọc , rất vui được gặp chú ! " .
giọng nói non nớt vang lên cả lớp nhìn cô bé và ngạc nhiên .
_ " cậu dạy con giỏi vậy mới hai tuổi đã biết nói rồi ư lại còn biết đi nữa ? " .
Khải chỉ biết cười gượng chờ đến khi buổi họp lớp kết thúc mới đi đến chổ bé gái và bảo :
_ " Ngọc à kệ chú đi con một tí mama bảo chú dẫn con đi chơi nhe , giờ thì đừng làm phiền chú . "
Ngọc ngoan ngoãn đáp nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ buồn chán .
_ " Vâng " .
_" Lâu rồi không gặp cậu " .
Nói rồi cậu ngước lên nhìn Khải .
_ " Ừm lâu rồi không gặp " .
Khải trả lời .
_ " Cậu ngồi đi " .
Một giọng nói đầy nam tính bỗng vang lên .
_ " Em định bỏ anh thật đấy à " .
_ " không có , không có " .
cậu xua xua tay tỏ vẻ vô tội rồi bảo hắn :
_ " Anh đi ra trước đi để em nói chuyện chút " .
_ " Em nhớ nhanh lên đấy nhá " .
Nói rồi Trọng dắt bé gái khi nãy ra ngoài đi chơi , Khải cất tiếng mở đầu cuộc trò chuyện :
_ " Lâu rồi không gặp cậu bây giờ cậu thế nào rồi ? "
_ " Tớ cũng bình thường thôi "
_ " Vậy à " .
_ " Ừ " .
Sau một lúc nói chuyện bỗng có một giọng nói ấm áp vang lên :
_ " Vợ à , em nói sẽ nhanh mà anh đợi em nãy giờ đấy con khóc đòi em này ! " .
_ " Được rồi , được rồi em ra ngay , tạm biệt cậu nhé tớ phải đi rồi ! " .
Nói rồi cậu vẫy vẫy tay tạm biệt sau khi cậu đi lòng Hiếu chợt cảm thấy đau nhói .
_ " Tại sao tớ vẫn luôn thích cậu mà cậu lại .. "
tí tách từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi . Bỗng có một giọng nam trầm ấm lại vang lên :
_ " Đấy thấy chưa anh đã bảo là Khải của em không yêu em rồi mà tại sao lại cứ thích làm mình tổn thương thế hả ? " .
Cậu vội lau đi những giọt nước mắt .
_ " Anh - anh Trương , sao anh lại - lại ở đây ? " .
_ " Anh không ở đây thì ai sẽ lo cho em chứ đồ ngốc về nhà thôi ! " .
Nói rồi Trương kí vào đầu cậu .
_ " A đau em " .
_ " Còn biết đau sao ? " .
_ " Về thôi ! " .
Yêu đơn phương đau lắm nhưng sau khi đã trải qua nổi đau đó thì ta sẽ lại có một tình yêu tươi đẹp hơn !
{ Tác giả : Rin mê đam (•ө•)♡ }