Cậu là Hạ Triết , hắn là Doãn Minh . Hai người là thanh mai trúc mã , sáng tối có nhau suốt 19 năm qua . Không ngờ hắn lại đem lòng thích cậu , lại càng không ngờ cậu chính là cũng thích hắn . Hắn không dám nói ra vì sợ cậu khinh bỉ , rời bỏ hắn . Cậu không nói ra vì bên cạnh hắn có rất nhiều người , sao hắn có thể chỉ để ý cậu ? Chỉ là người tính không bằng trời tính để hắn yêu cậu 11 năm , cậu yêu hắn 7 năm mà tới với nhau.
Đêm tối mịt mù phát ra những tiếng ái muội đầy xấu hổ.
Hạ Triết : Doãn Minh...a~
Doãn Minh phía dưới không đáp lại mà tiếp tục di chuyển theo nhịp điệu.
1 tiếng trước....
•Doãn Minh : Tiểu Triết ..tớ đã bảo là uống ít thôi ,nhìn xem giờ ở cái dạng nào ?
Doãn Minh phàn nàn mà vác thân nhỏ đang xộc xệch kia sau lưng , hắn tức , Tiểu Triết hắn yêu thầm 11 năm kia lại dám uống rượu làm loạn trước mặt những người đàn ông khác , hắn chính là không muốn để người khác thấy dáng vẻ này . Nhưng tức thì làm gì ? Hắn chỉ biết đem mấy câu phàn nàn nói ra , mà mỗi câu phàn nàn hắn lại càng xót , xót người hắn phàn nàn kia .Hắn hiện tại cũng đầu óc quay cuồng , khi nãy cũng uống không ít , tốt nhất vẫn là kiếm chỗ nghỉ nghơi đêm nay , nhà ở xa hiện tại về không nổi.
Hắn vừa nghĩ vừa loay hoay nhìn xung quanh , gần đó có một khách sạn , đành ở tạm vậy . Cơ mà cái khổ sở nhất chính là còn một phòng , người ngoài thấy bình thường , còn hắn , hoàn toàn không ổn , chỉ thấy cậu cởi áo vài nút mà đã không kìm chế được thứ phía dưới kia . Bây giờ ở một phòng , hai người đang say xỉn , ai dám chắc không có chuyện gì a ?
Trời tính cả rồi , phải cố mà kìm chế nếu không đây là một đi không trở lại .Hắn chỉ có thể đưa thân nhỏ kia lên phòng thôi .
Sau một hồi , hắn cũng vào được phòng rồi đặt nhẹ nhàng thân nhỏ kia xuống giường , không chần chừ mà cũng nằm cạnh đó .
Khẽ đưa mắt nhìn tiểu Triết của hắn trước mắt , cái nhan sắc yêu nghiệt khiến hăn mê mẩn đầu óc kia như đang mời gọi hắn . Hắn cũng bất giác mà đưa tay sờ vào chiếc môi nhỏ của người hắn yêu. Thật mềm , hắn "ực" một cái . Thật không có tiền đồ a~
Môi hắn nhấp nháp mấy cái mà đưa môi hắn sáp vào .
"Chụt" một tiếng , cảm giác vui sướng lan khắp cả người , 11 năm rồi , hắn mới dám hôn một cái mà cái này cũng là lần đầu tiên.
Cậu còn đang quay cuồng đầu óc cũng mạnh bạo lấy tay đè gáy hắn xuống mà hôn lấy hôn để , mút lấy chiếc lưỡi ngọt , cả hai cùng trong sự mân mê của tiếng chóp chép.
Rời cơn mê , cả hai chiếc môi tách ra với sợi chỉ bạc liên kết , hắn thở hồng hộc đỏ mặt trông gợi tình . Với sự bất ngờ của hắn , cậu vùng lên đẩy hắn nằm xuống , cậu ngồi trên hắn mà đưa đôi mắt như mãnh thú mà nhìn hắn.
Cậu cắn mạnh vào chiếc cổ phía dưới khiến hắn phải la lên " A".
•Doãn Minh : Tiểu Triết ..cậu... hức..a ....
....
•Doãn Minh : hức...a.. ưm..a...rõ ràng...là....là không...có say.. hức...
~Hạ Triết : Tôi đâu có nói tôi say. *thở vào chiếc tai đỏ của hắn*
•Doãn Minh : A~
~Hạ Triết : Nhìn cậu thích chưa kìa *cười nhếch mép mà di chuyển phía dưới*
Hạ Triết rõ ràng là âm mưu , âm mưu từ trước a. Hắn thế mà lại không ngờ rằng người đang bị thao đến rên rỉ kia lại là hắn. Trong cơn khoái cảm mà nghe Hạ Triết phía trên luôn miệng nói .
~Hạ Triết : không biết bao lần tôi muốn em như thế này rồi nhỉ ? Nằm dưới thân tôi rên rỉ vì sướng *đưa tay vân ve chiếc bụng*
•Doãn Minh : Biến... biến thái..
~Hạ Triết cười một cái rõ to : Thế nói xem em có thích cái đại biến thái này không ? *di chuyển nhanh hơn*
• Doãn Minh : Có..mà..hức..
Như hài lòng , cậu mạnh bạo gặm nhấm môi hắn . Một đêm dài tiếp tục.
__________
Ánh sáng nhẹ nhàng ló vào khe cửa sổ đánh thức hai thân thể đang ôm nhau ngủ trên giường .
•Doãn Minh : ưm...đau quá *ngồi dậy*
~Hạ Triết : ngủ một chút nữa *kéo hắn nằm xuống ôm vào lòng*
• Doãn Minh : Sẽ trễ
~ Hạ Triết : Xin nghỉ rồi , hôm nay về nhà ba mẹ bàn chuyện
• Doãn Minh : Chuyện gì ?
~Hạ Triết : Đồ ngốc , là chuyện cưới hỏi *cười một cách vui vẻ như đứa trẻ*
_end_
☘️☘️_Quiet_Moon_☘️☘️