Hoàng gần đây rất lạ, không còn cứ tập trung vào việc làm bánh như mọi khi thấy nữa mà thay vào đó mỗi khi tôi đến anh ấy cứ cầm chiếc điện thoại trên tay, mắt nhìn vào máy mà nở nụ cười.
Anh cũng không còn hỏi tôi như mọi khi là có ăn Tiramisu nữa không mà chỉ để sẵn bánh lên bàn cho tôi đến ăn. Lúc tôi hỏi thì anh lại bảo là từ trước đến giờ tôi ăn mỗi Tiramisu nên anh lấy sẵn cho tôi. Cứ cho đúng là như vậy nhưng những câu chúc ngủ ngon và những nụ hôn sau đó cũng không còn nữa. Dần dần anh lấy lí do đông khách, bảo tôi về sớm đừng ở với anh đến khuya nữa. Là do tôi quá nhạy cảm hay rốt cục anh đã thay đổi?
.....................
Hôm nay ngoài trời có tuyết rơi. Tôi vốn rất thích tuyết nên muốn ra ngoài chơi, nhưng có vẻ là phải đi một mình rồi. Hoàng nói anh mới nghĩ ra công thức bánh mới, muốn làm thử nên không thể đi cùng tôi.
Mặc dù chiều chủ nhật nào tôi cũng tới nhưng anh đều bận và chúng tôi không gặp nhau, tôi đến là để gặp anh không phải để ăn bánh?
Gặp còn không được nói gì đến những cuộc nói chuyện nhỏ và tiếng cười khúc khích sau mười giờ, tay trong tay anh đưa tôi về. Tôi nhắn tin anh không trả lời, gọi điện cũng chẳng dám gọi sợ rằng anh bận mình làm phiền anh.
.....................
Chiều chủ nhật hôm đó, tôi không tới tiệm của anh nữa mà đi thẳng về nhà. Giữa đường có ghé qua cửa hàng tiện lợi, nơi mà tôi và anh lần đầu gặp nhau. Bỗng tôi lại chẳng muốn về nhà nữa, về nhà sớm lại có chút không quen. Tôi ngồi bến xe bus cạnh cửa hàng tiện lợi. Cứ ngồi ngẩn ra, xe bus đến cũng chẳng biết, đến lúc xe chạy đi rồi tôi mới nhận thức được giờ cũng đã muộn.
Nay tôi đến liệu anh có thấy thiếu đi gì không? Cuối cùng đăn đo do dự mãi tôi vẫn quyết định quay về tiệm của anh.
...
Tôi đứng ngoài cửa. Nhìn thầy rồi, lần này anh không cầm điện thoại nữa, anh là cầm bàn tay một cô gái khác? Anh mỉm cười, nụ cười đó khác, khác nụ cười anh dành cho tôi. Trong khi quán còn khách ư?
"Thịnh Hoàng, cho chị tính tiền nha."
"Vâng."
"Bạn gái hả? Xinh ghê thế."
"Vâng"
Tôi bất ngờ, anh ấy nói gì vậy? Vậy còn tôi?
"Mấy lần trước không phải còn một cô bé hay đến đây tán tỉnh em sao? Đâu rồi?"
Tim tôi thắt lại, anh sẽ trả lời là gì đây?
"Tán tỉnh gì chứ, bọn em là bạn thôi." Anh cầm tay cô gái kế bên giơ ra. Cô gái ấy đúng là xinh xắn thật đó, nhìn cổ cười kìa.
Tai như không còn nghe thấy gì nữa, chỉ thấy họ nói gì đó rồi cùng nhau cười rất vui, cho đến khi người khách kia ra ngoài tôi mới bỏ về.
..........................
Sau nhiều lần ngỏ ý muốn công khai nhưng lại bị từ chối, thế mà đã sắp tròn 5 năm tôi và anh quen nhau rồi. Lần nào cũng là anh tổ chức thật hoành tráng rồi có cả Tiramisu cho ngay hôm sau sinh nhật tôi. Lần này tôi muốn làm gì đó cho anh.
Tôi đã săn được vé xem concert của nhóm nhạc mà thích rồi, vui vẻ nhắn tin báo cho anh. Anh đồng đi khiến tôi vui lắm.
'Chúng ta cũng rất lâu rồi chưa gặp'
.....
"Nhi à, anh có việc không đến xem concert với em được. Để khi khác nhé?"
Tôi đã chờ anh, chờ anh ở ngoài trong khi concert đã bắt đầu. Rồi chỉ nhận được một cuộc gọi mà tôi chưa kịp nói gì đã cúp.
Tôi thực sự không hiểu anh bận cái quái gì mà không thể dành ra thời gian đi xem buổi hoà nhạc của idol mình thích nhất, lại là cùng với tôi.
Dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa mà nhỉ? Sao mà lại ướt hết rồi?
Đau quá..
......
Hôm qua đi mưa về có chút đau đầu, nhưng nay là sinh nhật tôi, anh liệu có nhớ? Cảm thấy mệt nên không đến công ty nữa, hôm nay cũng là chủ nhật nên chẳng có việc của tôi ở đó.
Tôi vẫn qua chỗ anh lúc đó là mười giờ. Chắc không còn khách nữa rồi. Tôi qua có báo trước nên anh sẵn cầm đĩa bánh mang ra bàn cho tôi và ngồi lại.
"Tiramisu hôm nay to hơn hả?"
Tôi có chút hy vọng rằng anh sẽ nhớ.
'Hãy nói với em rằng mấy chuyện sảy ra gần đây anh chỉ giả vờ để làm em bất ngờ với một món quà sinh nhật đặc biệt?'
"Hôm qua anh không đi cũng em được nên muốn tạ lỗi đó. Thật sự khi nào có thời gian anh sẽ đi với em."
"Không phải là không có thời gian, mà thời gian của anh đã không dành cho em nữa rồi."
"Hả em nói gì vậy?"
"Lần sau Tiểu Hoàng Hoàng không cần phải chuẩn bị sẵn bánh cho em nữa đâu."
"Em sao vậy? Có chuyện gì ư?"
"Em.. chắc là ngán Tiramisu mất rồi."
Anh bất ngờ nhìn tôi. "Đổi khẩu vị rồi hả? Vậy chứ em ăn gì nào, lần sau đến anh sẽ làm."
"Không.. không ăn nữa."
"Có chuyện gì rồi hả?" Anh đưa ra muốn cầm lấy tay nhưng tôi đã rụt lại.
"Hoàng này... Anh còn yêu em không?"
"Hả? Hỏi linh tinh cái gì vậy chứ." Anh cười cười muốn kéo người tôi nhưng điện thoại lại kêu lên rồi anh nhìn tôi đứng dậy đi ra quầy.
Tôi cầm cái muỗng nhỏ, sắn một miếng bánh. Tiramisu đăng đắng với vị cà phê từ lớp bánh Savoiardi, xen kẽ vị bông mềm của lớp trứng và phô mai mascarpone. Vẫn công thức vẫn vậy? Hay có lẽ người làm không còn muốn người ăn ăn nữa.
...
Cho đến khi anh quay lại chỗ, tôi đã ngồi suy nghĩ mà ăn hết nửa cái bánh, sẽ là lần cuối.
"Tiểu Hoàng Hoàng à, mình dừng lại đi."
"Em nói gì vậy?" Nhìn vẻ mặt anh bất ngờ lắm, không ngờ thật hay là đang nghĩ gì đó rồi?
"Em.. hết yêu anh mất rồi. Dừng lại đi."
Tôi cúi gằm mặt xuống, liên tục cắn lấy môi không cho nước mắt chảy xuống.
"Đừng có đùa những trò trẻ con như vậy! Anh cũng đã nói từ trước rằng anh không muốn công khai chuyện yêu đương, em không phải cũng đồng ý rồi sao?"
"...Đó không phải là tất cả đâu."
Tôi lần nữa bật khóc oà lên trước mặt anh. Anh lưỡng lự nhưng rồi vẫn ôm lấy tôi vào lòng.
"Anh xin lỗi, có lẽ anh làm em buồn rồi. Nín đi đừng khóc, anh đồng ý."
Mất mặt thật. Lần đầu khóc là vì tỏ tình anh thành công. Lần này lại là vì lần cuối yêu anh thành công...
.....................
Tai như không còn nghe thấy gì nữa, chỉ thấy họ nói gì đó rồi cùng nhau cười rất vui, cho đến khi người khách kia ra ngoài.
"Chị ơi, có thể cho tôi hỏi một chút? Anh chủ trong quán..."
"Là Thịnh Hoàng, cậu ấy có bạn gái rồi, hai người yêu được gần 1 năm rồi nhưng vẫn hạnh phúc lắm. Ngưỡng mộ thật ha."
"À vâng, tôi chỉ muốn.." Giọng tôi khàn đặc, không thể nói thêm.
"Có gì cô cứ vào mà hỏi cậu ấy, tôi có việc rồi."
"Vâng."
...........................
Dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa mà nhỉ? Sao mà lại ướt hết rồi?
Tôi lại chẳng mang ô, lạnh thật đấy.
'Kia là Hoàng? Không phải bận sao?.. À..'
Tôi đứng bên đường một quán ăn nhỏ. Không nhìn nhầm được, dáng người đó, anh cùng một cô gái đang gọi món, đi ăn tối sao?
Vé concert chưa kịp dùng thì bị mưa làm cho nát hết cả. Mưa to rồi, phải về thôi.
Đau quá đi.
..........................
"Hoàng à, đưa em về được không?"
Anh có chút do dự nhưng cũng đồng ý.
....
"Em biết anh có người mới rồi."
Anh hơi sững lại dừng bước mà quay sang nhìn tôi.
"Không sao đâu, em không trách anh."
Tôi mỉm cười quay qua nhìn rồi cầm tay kéo anh đi tiếp.
"Hết yêu thì dừng lại là đúng rồi."
"Anh xin lỗi."
"Anh đúng là có lỗi."
"...Tha..th.."
"Em tha thứ không có nghĩa là em sẽ quên được, với lại em không trách anh mà."
"..."
"Như lần đầu gặp, em ở lại anh chạy đi. Chúng ta lại bỏ lỡ nhau rồi, Hoàng à.."
Anh nhìn tôi khó hiểu.
"Anh phải cùng cô gái ấy thật hạnh phúc nhé, đừng để cô ấy giống như em."
Tôi nói như vậy nhưng thực chất đã hiểu được mình và cô ấy khác nhau.
'Anh chọn công khai khi yêu cô ấy thay vì năm năm yêu đương với em. Anh chính là vẫn luôn hiểu biết, luôn ấm áp, dịu dàng như vậy, chỉ là người may mắn đó lại chẳng phải em.'
"Đến nhà rồi, tạm biệt. Tiể.. Thịnh Hoàng ngủ ngon nhé." Tôi cười cười nhìn anh.
"Em ngủ ngon." Anh vẫy tay lại.
"À đúng rồi, Hoàng à, thật ra em không thích ăn đồ ngọt đâu."
Nói xong tôi quay người vào nhà để lại Hoàng một mình..
'Không phải năm năm mà là sáu năm, tôi chính là yêu anh từ lần gặp đầu tiên.'
........................
"Asi chết tiệt, chỉ đủ tiền ăn mì cho tháng này thôi. Chạy mưa về vậy."
"Hả?" Tôi nhận lấy ô từ tay người con trai bên cạnh. Chiếc ô tím không to, chỉ đủ đi một người. Đưa tôi xong anh ấy cũng lấy túi đồ che lên đầu mà chạy qua đường.
"Này anh gì ơi, tôi.. tôi cảm ơn nhé."
.......................
Mối tình đầu của tôi cứ thế mà kết thúc. Tôi không hối hận khi đã thích anh, yêu anh. Nhưng nếu có thể quay lại quá khứ, tôi ước rằng mình chưa từng gặp gỡ...
"Em và anh gặp nhau vào ngày mùng ba tháng một, và kết thúc ngay sau đó "
...
end
.