[ Đam Mỹ] [Tường - Hiên] Kiếp này là anh nợ em
Tác giả: Hàn Tử Yến
Trên một ngọn đồi phía xa kia, có bóng dáng của 1 người con trai đang ngồi trước một ngôi mộ khóc sướt mướt. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa tuôn xối xả không ngừng, sấm vang ầm ầm, nước mưa hoà lẫn vào nước mắt và tiếng kêu gào của hắn. Trên bia mộ là hình ảnh của 1 cậu thiếu niên có khuân mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh như biết nói, nụ cười tươi như ánh mặt trời, đang nhìn hắn triều mến...đó là cậu. Cách đây ba hôm cậu đã chết và đã được hắn chôn cất tại đây, chôn cất ngay nơi mà cậu đã nhận lời tỏ tình của hắn.
Cuộc tình này giữa hắn và cậu phải kể từ 5 năm trước.
" Em có thể làm người yêu anh không?"
" Anh chắc chứ?"
" Chắc.."
Nghiêm Hạo Tường muốn đến với Tống Á Hiên chỉ vì hắn muốn trả thù người yêu cũ của hắn. Cậu ta vì lợi ích và lòng hư vinh mà đã chia tay hắn đến với người khác. Á Hiên biết Nghiêm Hạo Tường vẫn còn yêu cậu ta, hắn chỉ lấy cậu làm lá chắn, làm một vật thế thân không hơn không kém vì cậu có khuôn mặt gần giống như cậu ta. Trong đầu hắn luôn mong rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ trở về bên hắn.
Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, Á Hiên nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Cậu biết mình đã lựa chọn sai rồi, mình đang đâm đầu vào hố lửa nhưng thế thì đã sao, cậu vẫn sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình. Cậu muốn cược một ván cho cuộc đời mình, cậu sẽ dùng mọi thứ, tình yêu lẫn tấm chân tình này chỉ mong rằng một ngày nào đó, hắn sẽ quay đầu nhìn lại cậu và chấp nhận bản thân cậu, thay vì là hình bóng cậu ta trong cậu. Á Hiên thật sự đã quá yêu Nghiêm Hạo Tường, dù có ra sao cậu vẫn muốn thử một lần.
Tống Á Hiên biết Nghiêm Hạo Tường từ năm năm trước khi anh còn là học trưởng của cậu. Cậu đã dành tất cả tình cảm của mình, phải nói là tình yêu của cậu dành hắn từ rất rất lâu. Cậu yêu hắn và theo đuổi hắn suốt năm năm. Nhưng một cái liếc mắt Nghiêm Hạo Tường cũng không dành cho cậu, hắn hờ hững và chẳng đoái hoài quan tâm đến cậu. Dù có ra sao, cậu vẫn luôn bên cạnh quan tâm, chờ đợi hắn.
Sau 5 tháng quen nhau, Nghiêm Hạo Tường bên ngoài luôn quan tâm, bảo vệ và luôn miệng nói yêu cậu. Nhưng Á Hiên biết tất cả chỉ là vẻ ngoài của nó thôi, trong tất cả lời hắn nói thì bao nhiêu là lời thật lòng, bao nhiêu là lời dối trá, cậu vẫn đâm đầu tin nó, hi vọng nhỏ nhoi là hắn một lần quay lại nhìn thấy tình yêu của cậu. Hôm nay dạo phố cùng Nghiêm Hạo Tường, Á Hiên vô tình hiện người yêu cũ của hắn đang đi bên người con trai khác. Cậu vô thức che đi mắt Nghiêm Hạo Tường, vì cậu không muốn hắn thấy hình ảnh đó, cậu thà tự mình đau lòng còn hơn thấy hắn đau lòng. Nhưng hắn đã thấy từ lâu...
" Vì sao lúc nãy em lại che mắt anh?"
" Vì người anh thích đang đi cùng một người khác."
" Vậy tại sao em lại khóc?"
" Vì người con trai em thương đang đau lòng vì một người khác không phải em..."
Nghiêm Hạo Tường như ngẩn ra, im lặng rũ mi và nói: "Xin lỗi, anh..."
Á Hiên chỉ có thể chua xót và mỉm cười nói: "Không sao". Lòng cậu đau như cắt nhưng hắn nào hay biết, ánh mắt dịu dàng, tiếc nuối như vậy của hắn vốn dĩ không phải dành cho cậu, cậu tự dặn lòng rồi hắn sẽ thấy được cậu luôn bên cạnh hắn thôi. Nghiêm Hạo Tường luôn ở phía sau quan tâm và bảo vệ cậu ta khi cậu ta đau lòng vì người khác không phải hắn, còn cậu... cậu ở phía sau quan tâm, an ủi và động viên hắn khi hắn đau lòng vì cậu ta. Thật là nực cười mà.
Hôm ấy là kỉ niệm tròn một năm bên nhau hai người. Á Hiên muốn cho Nghiêm Hạo Tường bất ngờ nên đã tự tay làm một buổi tiệc để dành tặng cho hắn.
Á Hiên ra ngoài mua ít đồ về trang trí cho buổi tiệc, vô tình đi ngang qua nơi hắn làm việc. Cậu bắt gặp Nghiêm Hạo Tường đang ôm hôn thắm thiết cậu ta ở ngay trước công ty. Sau đó, họ vừa đi vừa nói chuyện đến vô cùng vui vẻ. Hắn cười, lâu lắm rồi cậu mới thấy nụ cười đó của hắn, cậu ngây người ngắm nhìn nụ cười đó.
Á Hiên như chết lặng tất cả mọi thứ xung quanh cậu dường như đã ngừng lại, chỉ còn lại bóng lưng hai người trước mắt cứ xa dần xa dần rồi nhòe đi vì nước mắt của cậu. Túi đồ trên tay cũng đã rơi xuống đất vương vãi khắp mặt đường từ bao giờ.
Buổi tối Nghiêm Hạo Tường về nhà, thấy một bàn tiệc thịnh soạn, đẹp đẽ và đầy lãng mạn, cậu nhìn hắn mỉm cười thật tươi, hắn ngẩn người nhìn cậu thật lâu rồi bừng tỉnh lại.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt không kiên nhẫn và đôi chút chán ghét: " Em lại đang làm cái gì nữa vậy..."
Cậu nhìn hắn thật lâu rồi trả lời: "Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
Nghiêm Hạo Tường cáu gắt: "Anh còn rất nhiều việc chưa làm xong, không thể nhớ những ngày vô nghĩa như thế nào đâu, em mau dọn dẹp đi, anh mệt rồi anh đi ngủ trước đây".
Á Hiên nhìn theo bóng lưng Nghiêm Hạo Tường dần khuất sau cánh cửa mà lòng chua xót. Từng lời nói hắn phát ra như nhát dao cứa thẳng vào trong tim cậu, từng nhát từng nhát đâm sâu thẳm vào trong tim. Á Hiên khóc cả đêm đến nỗi ngất đi.
Kể từ ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường ngày càng lạnh nhạt với cậu hơn.
Và rồi đều gì nên đến rồi cũng sẽ đến, hôm ấy Á Hiên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và cậu ta ở quán ăn mà trước đây cậu và hắn thường xuyên tới. Cậu không thể nhìn thêm được nữa, tim cậu rất đau như ai bóp chặt nó vậy, cậu bỏ chạy, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.
Hắn thật tàn nhẫn! Cậu không trách hắn, cậu chỉ trách cậu. Trách cậu không giữ được hạnh phúc của chính mình, trách cậu không bằng người ta và trách cậu quá yêu hắn thôi!
Á Hiên phải làm sao đây, lòng cậu đau như cắt, Nghiêm Hạo Tường nhẫn tâm lần này đến lần khác đâm vào trong lòng cậu, cậu thầm nghĩ rằng: 'Tại sao vết thương này không có máu, phải chi nó có máu thì hắn sẽ thấy được cậu đau như thế nào, mà không phải một mình cậu tự mình cảm nhận lấy nỗi đau đó, tự bản thân mình gặm nhấm nó'.
Tối hôm đó Nghiêm Hạo Tường quay về, hắn nhìn cậu với ánh mắt áy náy và cùng với một chút thương cảm hắn nói: "Cậu ấy... quay về rồi, cậu ấy lúc này rất cần anh và anh...không quên được cậu ấy, chúng ta dừng lại ở đây đi. Anh xin lỗi".
Cậu nên đau lòng, tức giận, buồn cực hay vui mừng đây? Đau lòng, tức giận vì bị phản bội? Buồn bực vì mình bị coi như thằng ngu bị lừa dối? Vui mừng vì đã biết bộ mặt thật của hắn? Nên thấy thế nào? Cậu cũng không biết...
Á Hiên chết lặng đi ngay lúc đó, ánh sáng của cậu, hi vọng nhỏ nhoi của cậu, nó...cuối cùng cũng đã tắt rồi, nó hòa với màn đêm lạnh lẽo ngoài kia mà rời bỏ cậu. Nhìn ánh mắt kiên định của Nghiêm Hạo Tường, cậu nhắm chặt mắt chấp nhận buông tay. Cậu trả anh về cho cậu ấy, người mà anh nên thuộc về, người mà anh luôn để trong tim. Vốn dĩ một mối tình ngắn ngủi 1 năm làm sao có thể sánh bằng một mối tình đầu 3 năm chứ.
Chàng trai vô cùng tuấn tú, gương mặt góc cạnh đẹp như tạc, có chút lạnh lùng kia vốn không phải là của cậu, lúc đầu đã không phải về sau...cũng càng không phải nữa rồi. Tất cả nên trả về nơi nó vốn thuộc về rồi.
Đêm nay trời mưa tầm tã, từng giọt nặng trĩu trút xuống như than khóc cho tình yêu của cậu dành cho hắn.
Những năm tháng ấy vì có Nghiêm Hạo Tường cùng cậu nên mọi thứ xung quanh cậu dường như rực rỡ và tươi đẹp hơn. Hắn là nam chính bước ra từ trong tiểu thuyết, và đang chờ đợi người bạn đời của mình.
Á Hiên cứ ngỡ cậu sẽ được làm nhân vật chính ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, nhưng hóa ra cậu sai rồi là tự cậu ảo tưởng, tự cậu đa tình rồi, cậu chẳng qua cũng là một nhân vật phụ nhỏ nhoi cùng Nghiêm Hạo Tường chờ ánh nguyệt quang của cuộc đời hắn xuất hiện.
Ván cược này cậu thua rồi, thua một cách thảm hại, thua một cách triệt để.
Ngày hôm ấy, Á Hiên vô tình gặp lại Nghiêm Hạo Tường ở rạp chiếu phim. Gặp lại cậu hắn có chút lúng túng, trên tay là hai chiếc vé xem phim.
Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường gật đầu và mỉm cười như đã hiểu mọi thứ. Chàng trai kia đã đi mua nước bên kia đường, lúc cậu ta quay ra hắn vẫy tay mỉm cười với cậu ta, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều, một ánh mắt mà trước đây cậu chưa bao giờ nhận được.
Cậu ta bước xuống đường bỗng có một chiếc xe mất lái đột nhiên lao tới, xung quanh thời gian như dừng lại, mọi người chỉ nghe thấy tiếng phanh xe vang đến chói tai... R.Ầ.M...KETZZZZ.... Tiếp theo đó là tiếng mọi người hô hoán nhau rằng có xảy ra tai nạn đâm trúng người rồi. Máu đỏ dàn dụa khắp mọi nơi, mọi người vây quanh ngày một đông.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình vẫn tỉnh chỉ hơi đau do vai bị ai đó đẩy ngã xuống đường. Vậy người đẩy mình là ai? Người bị đâm trúng là ai?? Hắn hốt hoảng quay sang nhìn thì thấy, ở đó có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng máu loang khắp nơi, đã thấm ướt cả chiếc áo của cậu. Cậu thiếu niên đang nằm trên vũng máu của mình, đầu chảy vô cùng nhiều máu, máu chảy từ đầu chảy xuống tai rồi chảy xuống đất, chảy lên cả khuôn mặt vốn dĩ luôn tươi cười của cậu nữa. Cậu như một thiên thần bị đọa vào địa ngục, một đóa hoa xinh đẹp đến lúc dần tàn, kiệt sức mà dần trở nên héo úa.
Nghiêm Hạo Tường như không tin vào mắt của mình lao ra ôm lấy thiếu niên nằm dưới đất lạnh lẽo đầy máu kia vào lòng, cậu đang thoi thóp, hơi thở từng nhịp từng nhịp khó khăn kia. Hắn khóc... phải là Nghiêm Hạo Tường đang khóc... Anh đang khóc là vì cậu.
Lúc ấy, Nghiêm Hạo Tường lao ra để cứu cậu ta, cậu không suy nghĩ gì liền vội chạy theo Nghiêm Hạo Tường, lúc cậu thấy hai người đều bình an thì cậu như thở phào nhẹ nhõm nhưng một luồn khó thở liền kéo đến. Tống Á Hiên cảm nhận được một luồn chất lỏng tanh tanh đang chảy ra khỏi miệng mình... NGƯỜI ĐANG NẰM TRÊN NỀN MÁU ĐỎ ĐẾN CHÓI MẮT KIA ĐẤY CHÍNH LÀ CẬU.
Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường nước mắt trào ra, cậu mấp máy đôi môi trắng nhợt run rẩy nói: " Em không cần làm nhân vật chính...... của cuộc đời anh....... em chỉ mong … đời này anh đừng quên em. Chỉ cần anh nhớ rằng... có một chàng trai nhỏ…. mãi mãi yêu anh....... mãi mãi đợi anh quay đầu lại.... nhìn cậu ấy.... có được không?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu liên tục, nước mắt mặn chát của hắn không ngừng rơi xuống mặt cậu. Hắn bàng hoàng, lo sợ, hốt hoảng đủ loại cảm xúc tiêu cực đang ở trong tâm trí hắn. Hắn gào lên kêu mọi người gọi xe cấp cứu.
Lúc sau xe cấp cứu đến, hắn cùng chàng trai kia được đưa lên xe cứu thương để sơ cứu các vết thương, còn cậu được đưa lên một chiếc xe cấp cứu khác bật còi inh ỏi, phóng nhanh tới bệnh viện.
Bác sĩ cùng y tá ráo riết cấp cứu cho cậu, tình trạng của cậu rất nguy kịch họ lập tức dùng máy điện tim để cứu cậu nhưng có lẽ tất cả đã kết thúc rồi! Vì Nghiêm Hạo Tường thấy họ phủ lên mặt Tống Á Hiên một tấm vải trắng, rồi có người đến nói với hắn nên nén bi thương vì CẬU ĐÃ CHẾT RỒI. Bốn chữ này như giáng một cái búa to khổng lồ vào đầu hắn. Hắn trống rỗng, điên cuồng, bất lực cầu xin bác sĩ cứu cậu nhưng... họ chỉ có thể bất lực lắc đầu bỏ đi.
Hắn mất cậu rồi, mất cậu thật rồi,hắn phải làm sao đây? Hắn hối hận, hắn căm ghét bản thân mình vì sao lúc trước lừa dối cậu, bỏ rơi cậu, không chịu quay đầu nhìn lại cậu, nhìn lại tình yêu mà cậu dành cho hắn suốt bao nhiêu năm qua. Cậu làm mọi thứ cho hắn, tất cả đều vì hắn, một chút nghĩ cho bản thân mình cũng không có. Hắn hối hận, hắn dằn vặt lắm rồi nhưng thế có làm cho cậu sống lại được không? Không thể!!! Một chút cũng không thể nào...Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nữa...
Vài giây cuối cuộc đời, Tống Á Hiên mỉm cười hạnh phúc, cậu gọi thầm tên Nghiêm Hạo Tường, thì thầm với bản thân mình rằng: 'Đời này em đã toàn tâm toàn ý đợi anh rồi, nhưng chỉ tiếc...'
Nói đến đây cậu trút hơi thở cuối cùng của đời mình. Á Hiên như mơ màng trở về ngày ấy, ngày đó là lần đầu tiên cậu gặp được anh...Nghiêm Hạo Tường.