Vào ngày định mệnh đó,người con trai mà tôi yêu và tôi sẽ cùng bước vào lễ đường...Anh ấy sẽ khoác trên mình một bộ vest lịch lãm và tôi sẽ mặc một bộ váy trắng thướt tha chỉ khác là hai ta không phải là vợ chồng...Anh sẽ đi cùng người con gái anh yêu nhất trên đời và người con gái đó không phải tôi.Vì sao ư!?Anh ấy không hề yêu tôi nhưng tôi rất yêu anh ấy..Tôi đã chờ đợi...chờ đợi rất nhiều nhưng kết thúc là hai ta không thể đến với nhau,chúng ta chỉ là BẠN.Có lẽ tôi đã nghe lầm câu nói năm đó của anh và xem như nó chỉ là một câu đùa:"Sau này,khi anh kết hôn,em sẽ đến đó và chúc phúc cho anh và cô ấy chứ?".Dù sao,anh ấy đã tìm được bạn đời của mình...một nữ chính trong câu chuyện tình của anh còn tôi chỉ là một cô gái trong vai nữ phụ,luôn dõi theo anh cả tuổi thanh xuân chỉ để có kết quả là tuyệt vọng.Tại sao hai ta không đến với nhau được,duyên phận đã định tôi không thể ngăn cản anh được.Có lẽ,tôi sẽ đến lễ đường,nơi mà anh và cô ấy sẽ chở thành bạn đời để chúc phúc cho anh,đúng như lời nói anh yêu cầu năm đó...Mối tình đầu của tôi...
Cre ảnh bìa:pinterest