Hôm đó tiết 3 cô đang ngồi học tiết văn. Cô bỗng nhìn về phía anh ánh mắt thẳng thờ vô cảm đầy khúc mắt mang chút lạnh lùng. Nhìn người con trai ở cuối lớp đôi mắt to thẳng thờ mang vẻ tâm trạng nhưng lại mang nét lạnh lùng thờ ơ nhìn vào một chỗ. Cô lạ lùng không kiềm đc mà nghĩ:' Nếu thời gian quay lại tôi và người ấy có thể là một cặp đôi đẹp như trong chuyện tranh không, cùng nắm tay cùng cười cùng học cùng chia liệu có không...'
Nhưng rồi vô tình cô nhìn thấy ánh mắt ấy nhìn qua cô với vẻ ghét bỏ và lạnh lùng cô vội vả quay lên và nghĩ:' Đã muộn sẽ không đâu... sẽ ko có nếu như quay lại sẽ không đâu' Cô im lặng nhìn lên bản bảng trầm ngâm nghe bài giảng rồi đưa ý nghĩ kia vào ko gian. "Sau này sẽ là ng lạ ko quen ko biết như chưa từng tồn tại".