Cre ảnh: Pinterest
Artist: 子宴
“ Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại ”
Người tôi tựa như từng bị xe cán qua. Trái tim đập nhanh dần, hô hấp ngày càng dồn dập, dùng chút sức lức yếu ớt nói ra một câu.
Tôi biết có lẽ mình không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Bác sĩ cụp hai mắt lại, im lặng rồi ra ngoài lấy điện thoại đưa cho tôi.
Tôi cố bỏ qua cơn đau, gọi vào dãy số quen thuộc
Hôm nay Trích Tinh có một bữa tiệc với người nhà, tôi đã giấu chuyện bệnh tình tôi chuyển nặng, đánh lạc hướng để cậu ấy về nước C
Tiếng nhạc chuông vang lên, không được bao lâu bên kia đầu dây đã bắt máy. Giọng điệu quen thuộc vang lên trong điện thoại, tôi vừa muốn mỉm cười, nhưng cũng muốn khóc.
“ Alo, San San à? Sao vậy? “
Đầu dây bên kia khá ồn ào, thanh âm cậu ấy cũng còn chút vui vẻ.
“ Trích Tinh... ” - Tôi sợ mình không nói kịp mất!
“ Xin lỗi... không bồi cậu đến cuối đời rồi... ”
Tôi cố mỉm cười, đây là sức lực cuối cùng của tôi rồi. Tôi thấy cơ thể như đã tới cực hạn. Điện thoại rơi xuống, tay tôi buông thõng, tiếng bíp của máy đo nhịp tim liền vang lên. Toàn bộ không gian chợt tĩnh lặng.
————————
Bên bữa tiệc nhà Trích Tinh, con gái bỗng đang vui cười lại chợt im bặt, mẹ cô lo lắng hỏi.
“ Tinh Tinh, sao vậy con? ”
Trái tim của Trích Tinh quặn lại. Không dám tin vào chuyện đang xảy ra.
“ Haha cậu đùa thôi phải không San San? Hôm nay không phải cá tháng tư đâu... San San cậu đừng đùa như vậy... không vui đâu. ”
Cô cười một tiếng, nhưng hốc mắt đã đỏ bừng, nước mắt đã sớm không ngăn được mà tuôn ra.
“ San San, cậu nói gì đi chứ. ” - Cô cắn chặt răng, vẫn cố chấp nói tiếp. Nước mắt cũng liên tục rơi xuống.
“ Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức. ” - Một giọng nam từ đầu dây bên kia truyền đến.
Giọng nói này cô có thể không quen thuộc? Là bác sĩ đích thân mời về điều trị cho San San!
Chuyện này là thật?
Trích Tinh khuỵ hai chân xuống, cánh tay cầm điện thoại cũng buông xuống. Người nhà hoảng hốt, vây quanh hỏi chuyện gì đã xảy ra.
“ Ba mẹ... con hơi mệt, xin phép về trước ” - Cô loạng choạng đứng dậy, cúi đầu để tóc che đi những giọt lệ đang rơi xuống của mình. Cố gượng mình như đang ổn.
Trích Tinh không đợi ba mẹ phản ứng đã lập tức lấy xe rời đi. Cô gần như chết lặng, lái xe cũng không tập trung.
Nếu như năm đó cô lựa chọn San San thì tất cả đều sẽ không xảy ra.
Nếu như năm đó cô lựa chọn ở lại trong nước, San San sẽ không bị bắt đổi tim với em trai.
Nếu như năm đó cô có thể ở lại bảo vệ cô gái nhỏ đã tự mình gồng mình suốt 5 năm.
Nếu như...
Mà cũng không có nếu như nữa...
Cô phanh xe dừng trước lan can của một cây cầu. Lấy điện thoại gọi vào dãy số của Lâm San.
Cô chỉ nghe được tiếng gió gào thét, hoặc cũng có thể là tiếng gào thét của chính mình.
Cô lần này không lựa chọn lý trí nữa.
“ San San nói cho cậu một bí mật nhỏ “
“ Nếu dương gian không còn Lâm San, thì người tên Trích Tinh cũng không còn tồn tại nữa. ”
“ Mình xuống bồi cậu được không? “
Cô nghe được tiếng ngăn cản từ bên kia đầu dây. Nhưng muộn rồi...
Lần này, mình chọn cậu, San San ^^