Con mệt lắm rồi, con nói thật đấy...
Con trên lớp nghịch ngợm, thầy giáo nói cho mẹ rồi đúng không? Con biết, cái đời sương gió, cái kiếp nàng dâu của mẹ đã làm mẹ khổ bao nhiêu rồi, mẹ nghe cái tin này, đúng là càng khổ tâm hơn nữa.
Mẹ mệt mỏi, con cũng mỏi mệt vô cùng.
Mẹ không hiểu được đâu, mẹ không hiểu mỗi khi con thức đêm làm nốt núi bài tập, sáng hôm sau con mệt đến mức bỏ bê ăn sáng, ngồi trên lớp, gật gù.
Mẹ không hiểu được đâu, con ăn uống, ngủ nghê có vẻ thoải mái, nhưng con chẳng nuốt được gì vào cả, ăn xong lại nôn ra, con mệt đến mức chẳng muốn ăn uống gì.
Mẹ không hiểu được đâu, con cố gắng đạt rất nhiều điểm tốt, nhưng mẹ chỉ hỏi "ai điểm cao hơn con?", con nói không biết thì chỉ nhận được cái thở dài "ở đời mà chẳng biết ai hơn mình, chỉ nghĩ mình là nhất".
Mẹ không hiểu được đâu, bạn bè con yêu đương đú đởn, điện tử, chat chít, nhưng cái lốt của chúng nó được mẹ đem ra làm tấm gương cho con phải với tới.
Mẹ không hiểu được đâu, con yêu mẹ rất nhiều, chỉ là con không biết cách nào biểu lộ ra, con muốn nói chuyện với mẹ như khi mẹ ân cần với em, nhưng mà con không mở miệng ra nổi.
Con mệt, con chán, con sợ, con ghen tỵ, con đố kị, con túng quẫn... Mỗi khi con tức giận thì trong miệng chỉ toàn "đi chết đi, cút đi, chết đi!"
Nhưng mẹ sẽ chẳng bao giờ biết đâu.