{ Đam mỹ} Sa cơ lỡ vận
Tác giả: Xanh Xanh Tím Tím
Warning : Dead Character!!
--------------------------------
Họ lại cãi nhau rồi.
Vài tuần trước, họ còn ôm nhau và hát , cười đùa với nhau thật lâu, thật hạnh phúc, giống một cặp tình nhân đơn thuần. Vậy mà giờ , họ lại hét vào mặt nhau, lôi đủ lí lẽ ra để tranh cãi với người kia.
Mấy tuần rồi, họ liên tục cãi nhau. Hắn cứ gây hấn với cậu, cậu thì càng lúc càng không chịu nổi tính thất thường thích thì làm không thì thôi của hắn. Vậy là những lời lẽ lang mạ mà cả hai người họ chưa từng nghĩ đến về người kia cứ thế tuôn trào . Giọt nước tràn ly, cậu đùng đùng thét vào mặt hắn câu chia tay đầy tức giận .
Lời nói ấy chỉ là cậu tự dưng không chịu nổi liền nói ra. Ai ngờ đâu hắn vài giây sau thờ ơ đồng ý. Còn trơ trẽn nói hắn đã sớm có người mới, gây hấn với cậu cũng chỉ là để hai người đến với nhau đường hoàng chính chính. Cậu không chịu nổi, giáng vào mặt gã bạn trai cũ mấy cú đấm, khiến hắn suýt đập vào tường , rồi bỏ chạy thật nhanh khỏi nhà.
Hoá ra là trên đầu cậu đã sớm có một cái sừng , mà cái sừng cũng thật lớn, quá lớn.
Nước mắt không ngừng rơi.
Vậy ra, ngay từ đầu cậu vẫn chỉ là con lừa để hắn dắt mũi, để hắn chơi đùa.
.
.
Từ sau hôm đó, họ là người dưng.
Hắn vẫn là trùm Mafia cao cao tại thượng, có cô người yêu xinh xắn hiểu chuyện. Cậu vẫn là thiếu niên bôn ba khắp nơi kiếm miếng ăn, là người sẵn sàng để đám đông nhấn chìm .
Nhưng tính cách hắn là thế nào, cậu vốn hiểu rõ. Hắn ta sớm nắng chiều mưa, cùng hắn dây dưa ba năm quả thật phi thường . Cú đấm của cậu hôm đó nhất thời chọc giận hắn, làm cậu trên vùng đất cậu sinh sống mấy chục năm trời bỗng thành kẻ vô gia cư, thất nghiệp. Không còn cách nào khác, chỉ có thể di chuyển đến nơi khác sinh sống.
Hắn muốn cậu đau khổ, muốn cậu cầu xin hắn. Cảm giác an yên bên cạnh đã khiến hắn sớm muộn quên mất cậu là loại người chứa những nghị lực nào. Vì thế nên dù có dồn cậu vào đường cùng, cậu cũng không bao giờ quỳ xuống mà cậu xin hắn cả. Cùng lắm thì nắm tay tử thần. Dù sao cậu cũng chỉ là đứa trẻ không nhà , không nhà không cửa , không người thân, không bạn bè. Chỉ có chút tiền trong ví, cùng với những thông tin có thể quỳ xuống cầu xin cậu đừng nói ra bên ngoài.
Tay ôm lấy túi balo , cậu vậy mà lâu lắm mới về quê cũ. Lần cuối cậu về quê cũng đã lâu thật lâu, là trước khi bố mẹ cậu tai nạn mà qua đời.
Bây giờ, lại có cảm giác lạ thật lạ.
Không sao, chỉ cần có cơ hội làm lại cuộc đời , cậu tuyệt đối không để vụt mất nó.
.
.
.
.
Bây giờ nhớ lại, ký ức về khoảng thời gian họ hẹn hò như mịt mờ trong sương. Giọng nói của hắn thế nào , cậu cũng không còn nhớ nữa.
Cậu hiện tại chỉ chăm chỉ làm việc, sáng làm bốc vác, tối về làm gia sư, đêm đến thì làm ở cửa hàng. Cậu cũng có thể tự tay mua một căn nhà nhỏ, cũng đã có bạn bên cạnh. Cũng đã không còn e ngại hắn như trước.
Cũng đã hai năm rồi.
Có lẽ , duyên của cậu và hắn đến đây đứt đoạn là tốt rồi. Cậu không phải dạng thích ngược luyến, thích mấy tên tra công.
Vậy mà, hà cớ gì lại....
- Đây là Đông Minh, nhà đầu tư mà chú nhắc tới. Hà Liễu , mau dẫn cậu ấy đi tham quan .
Hắn đứng trước mặt cậu, cao cao tại thượng. Ánh nhìn sắc bén muốn giết người. Cậu dưới ánh nhìn của hắn, khắp nơi đều chồng chất vết thương , cơ thể không béo lên chút nào, cũng không còn ánh nhìn phản kháng nữa.
Họ nhìn nhau hồi lâu, đến khiến sếp cậu bên cạnh tự hỏi hai người thích nhau rồi hay sao mà ngắm nhau lâu thế. Mãi đến khi cậu ập ừ nói cho qua câu chào cho có, mới dẫn hắn đi thăm quan.
Cậu đại loại dẫn được chỗ nào muốn dẫn đến thì dẫn, não thì nguyền rủa ông trời không có mắt. Hắn đứng cạnh cậu, im lặng không nói gì.
- Mấy năm nay, em sống tốt không?
Cậu không quay đầu lại.
- Dạ, nhờ ơn phước của anh nên mấy năm nay tôi sống cũng không tồi.
- Làm sao lại khiến bị thương như thế?
Cậu giật mình, vô thức che đi vết thương.
- Tôi ... Tôi đi bốc đầu. Không cẩn thận bị thương.
Tay cậu miết nhẹ chỗ băng bó một lúc, rồi mới rời khỏi.
Dẫn hắn vòng vòng ba lăng nhăng một hồi, cuối cùng cũng về đến chỗ cũ. Cậu nhanh tay nhanh chân cáo từ hắn và sếp rồi chạy vội. Cậu không muốn dính đang tới tên ôn thần ban nãy chút nào .
Kể cả khi cậu ngã từ trên tầng ba của toà nhà đang xây nơi cậu làm việc xuống ,hấp hối sắp chết , cậu cũng không hề có chút nuối tiếc.
Nuối tiếc là chưa chơi nốt ván game với người bạn tốt Lam Kỳ, nuối tiếc là chưa dạy nốt cho cô bé học sinh của cậu nốt về tam thức bậc hai, nuối tiếc là khi chưa cho lũ mèo nhỏ nhà cậu ăn bữa tối, nuối tiếc là khi chưa tặng bà hàng xóm cây kẹp ghim cậu làm tặng bà, nuối tiếc là khi chưa xem xong bộ phim truyền hình yêu thích.
Vậy nên khi cậu tỉnh lại trên giường bệnh, khắp nơi đều là vết thương, sự nuối tiếc của cậu có chút giảm đi.
Đây là lần thứ năm trong năm cậu vào bệnh viện vì những vết thương thế này.
Bên cạnh cậu, Lam Kỳ đang vắt chân sang một bên, tay cầm quyển tạo chí. Nhìn thấy cậu dậy , cũng chỉ đứng dậy đi gọi bác sĩ. Anh biết cậu mệt, mới không đánh động gì nhiều, dù sao cũng là bạn tốt, tình trạng của cậu thế nào anh lại không biết.
Vết thương có lúc còn nặng hơn thế này nhiều.
Cậu mệt mỏi duy trì tình trạng nửa tỉnh nửa thức. Lần này chúng cũng ác quá rồi đi, đến tận chỗ người ta làm gây hấn.
Bác sĩ nói vết thương thế này thì phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới khỏi, tạm thời không làm việc gì nặng nhọc nữa. Cậu cũng ậm ừ cho qua.
Hai năm rồi sống trong tình trạng chẳng biết mở mắt ra mình còn sống không, cậu cũng quen rồi.
.
.
.
- Đêm qua, mày có để ý ai đến không?
Anh lắc lư người một hồi, rồi lắc đầu ngơ ngác. Tối qua anh nằm dưới đất ngủ không rõ trời trăng, nào được ai đến ai đi.
Cậu cảm nhận rõ ràng , lúc thiếp đi khoé mắt còn ẩn hiện hình ảnh của một con người cao lớn. Người này không mặc áo blouse của bác sĩ, không mang bảng tên của bác sĩ, chỉ mặc bộ đồ đơn giản nhìn cậu. Đó là tất cả những gì cậu nhớ. Còn gương mặt thế nào, thì tất cả đều mờ mờ ảo ảo như trong sương.
Không thể nào là hắn.
Hắn không phải loại người sẽ quan tâm đến người yêu cũ, càng không bận tâm họ có bị sao hay không. Vụ tai nạn này đối với một tên Mafia như hắn có khi còn khiến hắn thấy thoả mãn.
Cậu cũng không nghĩ nhiều , bây giờ với cậu tốt hơn hết là nên tận tâm tịnh dưỡng.
.
.
.
Yên bình được mấy hôm, hắn lại nghe tin cậu bị đầu độc , ngay trong bệnh viện .
Cả người trắng bệch như người chết, nhịp tim hỗn loạn, cơ thể co giật . Lam Kỳ ở bên ngoài phòng cấp cứu mà khóc hết nước mắt. Cậu từng mấy lần bị đầu độc , nhưng chưa từng ngờ là sẽ tới tình cảnh này. Giống như là đám đó muốn tận lực giết cậu cho bõ ghét vậy.
Anh mần mò khắp điện thoại của cậu. Kết quả cậu đều chỉ lưu lại số của người trong làng, còn lại chỉ như có như không không hề liên lạc. Đến khi thấy số của hắn, anh không nghĩ nhiều mà ngay lập tức bấm gọi.
Tiếng chuông điện thoại hắn vang, anh mới nhận ra mình vừa làm cái gì, cuống cuồng định tắt đi thì người nọ bỗng nghe máy.
- Tiểu Liễu?
Lam Kỳ suýt chút nữa đánh rơi điện thoại của cậu.
Hắn chờ một hồi lâu không thấy cậu trả lời, nhận định có thể đây chỉ là một tro đùa, toan dập máy thì Lam Kỳ lúc này vừa hay mới thông suốt kêu lên:
- A..Anh là Đông Minh?
Giọng nói của một tên nào đó lạ hoắc lạ hơ mà anh không biết vang lên trong máy điện thoại. Đôi lông mày của anh nhíu lại kịch liệt, khắp nơi tưởng như tạo ra ngàn hắc khí.
- Tôi đây. Cậu là ai? Sao lại có máy của Tiểu Liễu?
Có thể đây là người của bên đối địch, vẫn còn lầm tưởng cậu là người yêu anh, nên chắc chắn đã gây ra chuyện gì ám hại cậu.
Nghĩ đến đây, hắn bỗng hận bản thân không có tư cách bảo vệ người ta, cũng không biết phải làm thế nào.
- Tôi là Lam Kỳ, bạn của Hạ Liễu. Liễu... Liễu nó bị đầu ..đầu độc. ...
Bên kia bỗng vang lên một tiếng vỡ nát.
- Là do cái gì?
- H..HCN gây ra. May mà nó chưa ăn quá 1mg .....
Bên cạnh lại càng vang lên tiếng đập phá, rồi điện thoại ngắt kết nối ngay lập tức.
Lam Kỳ trượt xuống sàn nhà, vẫn không ngừng sợ hãi.
Khi hắn hộc tốc chạy đến nơi , cậu rốt cuộc đã có thể ngồi dậy, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Các bác sĩ đã cực kỳ nỗ lực để cứu sống cậu. Chỉ đáng tiếc, bây giờ một bên mắt cậu do tác dụng phụ của chất độc làm nó mù hẳn rồi, thần kinh cũng không được bình thường, tốt hơn hết là không nên tác động mạnh vào tâm lý.
Lam Kỳ ngồi bên cạnh cậu, cuốn sách che đi hoàn toàn gương mặt anh. Nhưng khi hạ cuốn sách xuống, mắt của anh đều là đỏ hoe một mảng.
- Tất cả là tại anh. - Anh thì thậm vào tai hắn khi rời đi, để hắn cùng cậu có không gian riêng tư- Thật đáng thương khi cậu ấy gặp anh.
Hắn nhíu chặt mày lại.
Cậu ngắm nhìn bên ngoài đến phát ngốc. Đến khi hắn kéo ghế ngồi xuống cũng có ý quay đầu lại.
Hắn và cậu cứ nhìn nhau thật lâu , không ai nói ai điều gì.
Hắn không có tư cách lo cho cậu, cậu không có thân phận đòi hắn quan tâm. Cậu chưa quát hắn cút, là đã may mắn lắm rồi.
Giờ nhìn lại, mới thấy cậu đã sớm hao gầy thế nào. Nước da cũng không còn mềm mại, đôi bàn tay lại chứa đầy sự khắc khổ, khác hẳn lúc trước. Cậu đã thay đổi quá nhiều, mà cũng che dấu quá nhiều. Nếu như chỉ đơn thuần lướt qua cũng khó có thể nhận ra vẻ khác biệt của cậu, chỉ khi ngắm nhìn thật lâu, thật kỹ , mới nhận ra khác nhau thế nào.
Hai người cứ nhìn nhau lâu như vậy, cho đến khi cậu thì thào tiếng " Cút" , hắn mới lầm lũi đi về.
Hắn muốn nói lời xin lỗi nhưng không thể nữa rồi.
.
.
.
.
.
Sức khoẻ của cậu giảm sút cực kỳ nhiều từ lúc ấy.
Cậu đã không thể làm những công việc nặng nhọc hàng giờ liền như trước, cũng không thể đi lại nhanh nhẹn như trước.
Đây là cái giá phải trả khi muốn bảo vệ ai đó.
Hắn cũng không tới tìm cậu nhiều nữa. Giờ hai người đã là người dưng, tự dưng quan tâm chăm sóc người khác trong khi đã có người yêu thì thật lạ. Cậu cũng không phải loại người muốn cắm cho người khác cái sừng lớn.
Cậu cũng chỉ nằm liệt giường, nhiều lúc mê man trên giường bệnh hàng giờ đồng hồ không hay biết. Cậu may mắn thoát chết một lần, nhưng chưa chắc đã có lần hai.
Nhiều hôm nghe tin nhà mình bị đám xã hội đen quấy phá, cậu chỉ nhịn nhục cho qua.
Không phải là cậu gây thù chuộc oán với chúng, mà là tên bạn trai cũ của cậu gây thù chuốc oán với chúng. Còn cậu chỉ là tên nhóc con qua đường vô tình biết được mấy thông tin quan trọng , nên mới hành hạ đủ đường để cậu nói ra.
Từ trước vụ ngã khỏi tầng 3 rất lâu, bọn chúng đã có gây thù với cậu rồi.
Từ hành hạ thể xác đến tra tấn tinh thần, bao nhiêu lần cậu nói không biết chúng đều tăng gấp đôi số lượng hành hạ. Mà cảnh sát vùng này coi như làm ngơ không biết, vì bên trong nội bộ cảnh sát đã sớm thối rữa ,cậu có cầu cứu cũng không có ích gì. Khoảng thời gian khốn khó đó, vừa vặn lại là lúc hắn vẫn tìm cách dìm cậu xuống nước.
Những chuyện này , hắn không hề hay biết. Cậu không có suy nghĩ nói với hắn. Là cậu ngốc, yêu hắn, rồi cuối cùng nhận lại trái đắng như thế.
Nên sau khi bị bọn chúng lặng lẽ xông vào bên trong phòng bệnh lúc đêm khuya, rồi cưỡng hiếp, cậu không có đến một ý định nói với hắn. Chỉ khi thấy dáng ai thấp thoáng như dáng hắn, cậu mới nhận ra cuộc đời này cay nghiệt thế nào.
Yêu một người từ thủa không hề toan tính, lại nhận về đau thương. Cuộc đời quả thật nực cười.
- Điều hối hận nhất mà tôi từng làm, là gặp anh.
.
.
.
Hắn nhận được thông báo của mấy người bảo vệ cậu do hắn để lại vào sáng hôm sau.
Lúc ấy mới có năm giờ kém , hắn nằm gục trên bàn ngủ không biết trời trăng gì , thì đột nhiên nghe tiếng điện thoại.
Hắn nghe nửa được nửa chăng lý do của đám vệ sĩ, mới thấy không ổn, thì nghe ra kết quả của đống lý do mà đám vệ sĩ bày ra. Cả người hắn tê dại hẳn, không kịp nghĩ gì liền lao vội đến xem tình hình.
Đến nơi, chỉ thấy Lam Kỳ đứng bên ngoài, mặt che vào đùi gối, nức nở từng tiếng, còn em đang nằm bên trong, mơ màng trong giấc mơ vĩnh cửu.
Em đã qua đời sáng nay, sau khi bị ép buộc phải truyền một lượng lớn Methanol.
Chỉ cần nghe sơ qua , hắn liền chợt nhận ra là do ai hại cậu thành như vậy. Là hắn hại chết cậu, là hắn bức ép tới đường cùng.
Bức màn trắng che phủ mặt cậu.
Hắn nắm lấy tay cậu, mới nhận ra tay cậu thật nhỏ, đôi bàn tay đẫm máu của hắn dễ dàng bọc quanh tay cậu.
Hắn chưa kịp nói lời xin lỗi cậu. Để cậu một mình chịu khổ, đến lúc ra đi có lẽ vẫn chưa từng hết hận hắn.
Hắn vẫn chưa kịp nói, hắn yêu cậu nhiều thật nhiều. Lúc trước dồn cậu vào đường cùng cũng là vì đám người hãm hại cậu lúc đó nhăm nhe tới cậu, làm vậy cũng là để tránh nguy hiểm tới cậu. Cũng có phân phó một vài người bảo vệ, chỉ không ngờ chúng ngậm miệng ăn tiền, không những không bảo vệ mà còn chung sức hại cậu.
Dù cho có Combo Omo + Aba cũng không cứu hắn được.
Hắn cuối cùng cũng thấm thía câu " Đúng người, sai thời điểm". Tay hắn siết lấy tay em, siết lấy kim tiêm chứa đầy Methanol trong tay mình.
Lần này hắn có thể không nói được, nhưng lần sau nhất định có thể .
Đông Minh nhất định sẽ không để tay của Hạ Liễu vụt đi nữa.