Chuyện kể rằng có tình của gã và em
Khi những bông tuyết nhạt mất, cũng sẽ là lúc em rời xa.
Á Hiên, chàng thơ của Diệu Văn. Em đến với gã vào một đêm đông rét mướt, tuyết giăng kín lưng đồi. Hôm ấy Diệu Văn nhìn thấy vì sao tinh tú nhất trên bầu trời - Á Hiên. Em mặc chiếc áo khoác dạ màu cà phê nhạt, đi đôi giày da màu sữa. Chỉ đơn giản như vậy thôi, mà đã khiến gã mê đắm. Ấy nhưng gã chẳng hề ra bắt chuyện với em ,mà chỉ lẳng lặng đứng bên sườn đồi, ngắm nhìn em vui vẻ đắp người tuyết có chiếc mũi bằng cà rốt dài nhọn. Ngày nào cũng vậy, em cũng lên đồi đắp tuyết và ngày nào cũng thế, cũng có một gã si đứng bên lén nhìn em và mong em quay đầu lại nhìn gã một lần.
Ngày ngày cứ thế trôi đi.
Đông như đã tắt, nhường chỗ cho xuân ấm áp, dịu êm. Từng tia nắng nhạt nắm tay nhau vui đùa trên những bông tuyết trắng,làm tuyết tan đi dần dần. Lúc ấy cũng là lúc gã không còn thấy em lên đồi đắp tuyết nữa. Gã vẫn kiên trì ngày ngày trèo lên
đồi, chỉ để gặp em, nhưng chẳng lúc nào thấy em cả. Người ta đã quen với hình ảnh một gã khờ đứng đợi tình yêu dưới cái nắng nhạt, ấm áp nhưng chẳng thấy em quay lại.
Gã cứ đợi, đợi mất nửa đời trai trẻ, em vẫn chẳng quay về. Đáng thương làm sao kẻ hèn nhát, đáng thương làm sao kẻ luỵ tình.
Diệu Văn dành tặng Á Hiên cả biển tình rộng lớn, Á Hiên đến cái quay đầu cũng chẳng trao đi . .
|Lynnie|