Hôm nay là kỉ niệm hơn một trăm năm thành lập của tập đoàn TM.
Vịnh San Francisco
MC: Lây đi èn… ấy chết! Dạo này tôi đam mê Kaito, câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi vậy. Hiếm thấy người đàn ông nào lại khiến nhiều trái tim phụ nữ thổn thức đến như thế.
Quần chúng: Ồ! MC, xem ai đang đen mặt ngoài kia kìa? Chẳng lẽ sáu vị khách mời kia chưa đủ để trái tim cô thổn thức sao?
MC: *Theo phản xạ* Tất nhiên là không!…*thấy gì đó* ai có thể so sánh được với độ cuốn của các vị ấy rồi!
MC: Không để mọi người chờ lâu chúng tôi sẽ giới thiệu luôn. Cặp khách mời đầu tiên đó chính là…
“Chủ tịch NE và Thời phu nhân.”
Cung Âu: Xin chào, hôm nay thật vinh dự khi tôi được mời tới đây. Thế mà… vội quá chưa chuẩn bị quà gì ra hồn hết, thôi tiện đây tôi có chút quà mọn. Mong mọi người không chê!
Nói xong, bầu trời San Francisco bỗng hiện đâu ra một trận mưa Đô la Mỹ.
MC: *Tái mặt* Hhh, Ngài Cung phần quà này… thật “mọn” quá!
Cung Âu: Cô quá khen rồi!
Và tiếp theo xin hân hạnh chào mừng vợ chồng Giang tổng.
Giang Thừa Dục: *Hãnh diện bước ra* Một nụ hôn từ xa dành cho các bạn nhé!
MC: Ồ, Giang tổng hào phóng quá! Ngài không sợ…
Giang Thừa Dục: Còn nụ hôn gần đành dành cho phu nhân của tôi.
Nói xong hắn ta cúi người ngẫu nghiến hôn lên đôi môi Bạch Sơ Hiểu.
Quần chúng: Phát cẩu lương, tẩy chay gấppppp!
Giang Thừa Dục: *Xoa đầu* Các vị, thất lễ quá!
MC: Nào, cùng chào đón cặp khách mời thứ ba. Cùng chào đón
“Ngài Phong Hành Lãng và cô Lâm Tuyết Lạc.”
Phong Hành Lãng: Này này, các người không phải u mê nhan sắc này của tôi đấy chứ? Tiếc là thân thể này của tôi chỉ thuộc về Tuyết Lạc của tôi thôi.
Quần chúng: *Ôm đầu* Tổng tài ôm bệnh hoạn tự luyến mãi về nhan sắc của bản thân. Dẹp đi!
MC: Tiếp tục, sân chơi lần này là Lâm Tố Nhi và Bác Khuynh Ngang.
Quần chúng: Ôi Bác thiếu nhan sắc ngời ngời, cô Tố Nhi đi cùng thật xứng đôi làm sao.
Quần chúng: Tôi ước được như cô Lâm quá!!!
Bác Khuynh Ngang: *Liếc Cung Âu* Với con người chỉ biết dùng tiền để định đoạt giá trị của người khác thì thật là không hay.
Bác Khuynh Ngang: Tiếc rằng bản thân tôi không thể bày tỏ hết lòng yêu mến của mình tới các quý vị ở đây được. Thành ra là hôm nay mỗi vị khách ở đây sẽ được trải nghiệm cơ sở hạ tầng do Bác Thị phụ trách trong vòng một năm. Mong mọi người không chê.
MC: Thế còn Lâm phu nhân? Đừng nói Bác thiếu không tặng gì cho cô ấy nhé.
Bác Khuynh Ngang: Đương nhiên là cơ thể vàng ngọc này. Tố Nhi nhà tôi chỉ có sở thích này thôi.
Lâm Tố Nhi: *Vừa đỏ mặt vừa cho Bác Khuynh Ngang một đấm* Khụ, ăn nói cho cẩn thận.
MC: Chà, cô Lâm mạnh tay quá!
MC: Tiêp theo đây là cặp khách mời thứ năm xin nhiệt liệt chào đón Tư thiếu soái và Cố Khinh Châu.
“Đùng.”
Tư Hành Bái: Đặc trưng của chiến trường là tiếng pháo nổ. Nếu muốn lại gần tôi thì ít nhất phải chịu được tiếng pháo. Còn nếu muốn lại gần bằng cách nhanh hơn, chỉ có Khinh Châu nhà tôi là làm được thôi.
MC: Vậy thiếu soái cho tôi mạn phép hỏi cô Cố đã dùng cách gì thế?
Tư Hành Bái: Độc nhất vô nhị chỉ có Khinh Châu làm được. Nếu muốn biết thì các bạn hãy đọc “Thiếu soái vợ ngài lại trốn rồi.” Nhé!
Quần chúng: Tư thiếu soái trở thành Tư quảng cáo rồi sao?
MC: Đến với vị khách mời cuối cùng, chào mừng cặp đôi xuyên không gian và thời gian Tiêu Cẩn Du và Lâm Hàm.
Tiêu Cẩn Du: Xin chào!
Tuy chỉ là một câu nói bình thường nhưng khí thế Vương gia của anh khiến biết bao cô gái nao núng.
MC: Vậy thì hôm nay, chúng tôi sẽ tổ chức một trò chơi nho nhỏ. Người chơi là các vị khách mời hôm nay. Mọi người thấy thế nào?
Quần chúng: Nhanh nào!
MC: Trò chơi lần này là “Ai nhất?”
MC: Luật chơi rất đơn giản, chúng tôi sẽ ra câu hỏi và các vị trả lời. Và hãy xem là “Ai nhất?” Nhé!
MC: Câu 1: Ai giàu nhất?
Phong Hành Lãng: Còn ai ngoài tôi đây?
Giang Thừa Dục: Phong tổng, ai hơn ai sao có thể chứng minh qua lời nói suông chứ? Chưa kể Giang thị của tôi lớn mạnh lâu đời,…
Tiêu Cẩn Du: Xài tiền vàng thích hơn là cầm vài tờ porime.
Bác Khuynh Ngang: Tập đoàn Bác thị chi nhánh toàn cầu, muốn công ti nào phá sản nơi đó ắt sẽ như thế.
Tư Hành Bái: Chỉ đủ dùng, còn đâu mua vũ khí trừ gian.
Cung Âu: Cung gia một phần thôi. NE của tôi vốn chẳng thua kém Bác thị. Mà so sánh bằng lại hơi quá, Cung Âu tôi chỉ có khái niệm hơn kém, không có khái niệm ngang bằng. *Liếc lại Bác Khuynh Ngang*
MC: Người xưa bảo rằng càng giàu càng khiêm tốn. Mà đúng là vậy thật ha?
MC: Tiếp tục câu số 2
MC: Người Phụ nữ của ai giỏi nhất?
Phong Hành Lãng: Gì chứ vợ tôi giỏi cả nấu ăn, giỏi biết bao nhiêu thứ.
Cung Âu: Không dấu gì mọi người, Tiểu Niệm nhà tôi nấu ăn ngon lại vẽ giỏi. Tôi còn được vinh dự trở thành nguyên mẫu bộ truyện tranh của cô ấy.
Giang Thừa Dục: Vợ tôi giỏi kinh doanh, vài năm nữa có lẽ Bạch thị sẽ sánh ngang Giang thị thôi. Đã thế lại còn thời gian chăm con nuôi chồng nữa. Đúng là đảm việc nước, giỏi việc nhà.
Tiêu Cẩn Du: Hàm nhi của tôi vừa giỏi võ mà lại giỏi cả giả trai.
Tư Hành Bái: Khinh Châu, Khinh Châu! Anh bị bệnh rồi, bệnh đau ở trong tim. Em mau thể hiện tài năng của mình để cứu anh đi chứ.
Cố Khinh Châu: *Đen mặt* Rạch ra đúng không?
Tư Hành Bái: Khinh Châu của anh không nỡ làm vậy đâu.
MC: Đúng là bệnh, mấy tên này tự luyến chết mất.
Bác Khuynh Ngang: Tưởng gì, nấu ăn, chăm con, giả trai, kinh doanh, xinh đẹp đặc biệt là về y. Tố Nhi của tôi cân tất.
Lâm Tố Nhi: *Nghĩ thầm* Tên Bác Khuynh Ngang này mãi mới nói được một câu đàng hoàng.
Bác Khuynh Ngang: Quên chưa nói hết, cô ấy biết nhiều kĩ thuật để chữa bệnh nan y. Thật là hãnh diện quá!
MC: Câu hỏi 2: Ai “nhịn ăn” giỏi nhất?
Cung Âu: Thịt ngon dâng tới miệng thì sao phải nhịn?
Giang Thừa Dục: Nếu cô ấy không muốn tôi vẫn sẽ nhịn vì cô ấy. Đối với tôi cô ấy là tất cả.
Quần chúng: Ồ! Ông chồng quốc dân!!
Tiêu Cẩn Du: Dài cũng trên 100 chap.
Phong Hành Lãng: Haha, khả năng của các người kém vậy sao? Ít nhất tôi cũng trên chap 200.
Bác Khuynh Ngang: Đợi Tố Nhi lớn lâu thật, nhưng mà tôi không muốn vô tù vì cưỡng bức trẻ vị thành niên. Cuối cùng thì Tố Nhi đã lớn…
Tư Hành Bái: Suốt gần 450 chapter, tình yêu anh một nửa dành cho đất nước. Một phần cho những đam mê, một phần còn lại là cho em. Phận là nam nhi phải biết gánh vác đất nước.
MC: Woww, những câu trả lời làm tôi bất ngờ quá! Tiếp theo sẽ là Ai mặt dày nhất?
Tiêu Cẩn Du: Mặt dày đồng nghĩa với vô sỉ đúng không?
Cung Âu: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tôi bận rộn làm gì có thời gian theo đuổi chứ? Nhốt cô ấy trong lâu đài, lâu dần tiếp xúc thế nào cũng quen.
Giang Thừa Dục: Sơ hiểu xung quanh có một dãy nam nhân tốt. Nhưng đẹp trai không bằng trai mặt. Nghĩ lại con đường ấy thật gian nan.
Bác Khuynh Ngang: Tôi hôn cô ấy ở trường, trung tâm thương mại, phòng thay đồ,…
Tư Hành Bái: Đêm đêm leo cửa sổ nhà cô ấy xong tới sáng lại phải leo đi. May mà thể lực tôi tốt. Ít nhất trai mặt cũng cần sức lực nhé.
Phong Hành Lãng: Dùng da giả làm cô ấy hoảng, làm chuyện đó với cô ấy trong bộ dạng đó. Năm năm sau gặp lại chưa gì đã khiến cô ấy có thai…
MC+Quần chúng: *Cạn lời*
MC: Câu hỏi tiếp theo: Ai giỏi IT nhất?
Tiêu Cẩn Du: Là gì vậy?
Phong Hành Lãng: Cũng sơ sơ.
Tư Hành Bái: Liên quan tới máy bay, ô tô nhỉ? Ít nhất trong quân đội không phải không dùng.
Giang Thừa Dục: Haizz, không bằng con trai…
Cung Âu: Nên nhớ NE là tập đoàn gì.
Bác Khuynh Ngang: Thời đi học, ta là Killer.
MC: Cuối cùng: Thế lực của ai mạnh nhất? Để chiếm được San Francisco này?
Giang Thừa Dục: Sắp xếp!
Phong Hành Lãng: Anh em đâu?
Bác Khuynh Ngang: Cho cậu ba phút, cử người chiếm giữ toàn bộ vịnh San Francisco này cho tôi.
Cung Âu: PHONG ĐỨC!!!
Tiêu Cẩn Du: Kinh nghiệm chinh chiến của ta các người nghĩ gì vậy chứ? Binh, ngựa,…
Tư Hành Bái: Vũ khí hiện đại mạnh hơn.
Tiêu Cẩn Du: Tên kia, đừng có mà tỏ ra khinh người!
Tư Hành Bái: Sự thật hiển nhiên.
Hai bên vừa đấu khẩu vừa đấu trí quyết liệt. Bảo về lĩnh vực gì Tư Hành Bái có thể nhịn được chứ việc này thì còn lâu.
Tiếng đạn bùm, chíu, tiếng ngựa kêu, cung tên bắn, trực thăng, máy bay chiến đấu, lựu đạn, khí độc, thuốc nổ,… dần ôm một màu đỏ trên vịnh San Francisco. May mà không ai bị thương gì, tập đoàn TM sắp xếp rất tốt. Dường như đã lường trước vụ việc.
Cố Khinh Châu: Hành Bái, việc cỏn con này không đáng đâu. *xách tai Hành Bái lôi đi*
Tiêu Cẩn Du: Haha, thiếu soái cuối cùng vẫn sợ vợ. Vậy ta…
Lâm Hàm: Nhất định không có lần sau.
Âu+Ngang+Lãng+Dục: Đàn ông mà, sợ vợ cả thôi.
“À rế?”
____________________________
???: Pháo hoa đỏ rực ở San Francisco thật đẹp quá!
???: Không bằng một phần hồi trước tôi ném bom phá huỷ cả dãy núi kia.
???: Ai cho chú nhiều lời?
???: Lão đại, xin lỗi! Tôi sẽ đi ngay.
???: Anh tốn công dựng nó đến thế làm gì? Chẳng phải một giây với nó anh còn không hứng thú?
???: Nghe nói ngày nào em cũng than phiền với em trai em là em rất chán?
???: À… thì. Bầu trời rực lửa đẹp giống pháo hoa.
???: Mà vũ khí chung ta toàn là cao cấp, sao anh có thể dễ dàng bán cho Tư thiếu soái thế chứ?
???: Hàng dởm cả đó.
???: Hàng dởm mà uy lực mãnh thế, vậy chính hãng sẽ trông như nào?
???: Giống như tôi và em tới Cape để tìm Tei.
Hắn ta đè cô xuống. Dã thú cắn xé nói không nên lời.
(*) Có 1 bộ truyện tui chưa đọc nên có vẻ làm k đúng về nó lắm. Nếu có gì sai mong mn cmt tui sửa.