Có lẽ trong mắt mọi người, giới hào môn rất phức tạp, đầy những âm mưu, tranh đoạt. Đúng! Giới hào môn mỹ lệ ấy thật sự chứa đầy những thứ tình cảm giả tạo, đầy những mưu mô, sự giả tạo. Và trong cái giới ấy, liệu có một thứ tình yêu chân thành? Hôn nhân của giới hào môn liệu có tình yêu?
Từ nhỏ, tôi đã tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ để không phải bị tổn thương trong thế giới được cho là mỹ lệ ấy, bởi gia đình tôi không hạnh phúc. Ba mẹ tôi đến với nhau cũng là vì cái gọi là hợp tác và họ chia tay cũng vì không hợp ý. Để rồi người phải gánh những tổn thương ấy là tôi! Vì đó tôi biết mình phải tự bảo vệ bản thân bằng cách tôi mạnh mẽ, tôi vượt trội hơn người khác, tôi chỉ tin vào bản thân mình. Bởi tôi biết giới nhà giàu này toàn những sự giả tạo, tôi không tin vào những lời đường mật mà người ta nói, cũng không tin trong cái thế giới hào môn này có cái gọi là tình yêu. Nhưng khi anh đến, tôi lại thay đổi! Anh là một người đàn ông thành đạt, một con cáo trong giới kinh doanh, gia đình có máu mặt. Và rồi tôi kết hôn với anh, cũng là vì 2 từ hợp tác. Nực cười đúng không? Tôi lặp lại việc mà tôi ghét cay, ghét đắng một lần nữa! Tôi cứ nghĩ rằng nó cũng giống như mối quan hệ của ba mẹ tôi, nhưng anh đối xử với tôi hoàn toàn khác. Anh chăm sóc tôi, bảo vệ tôi từng chút một có thể. Mặc dù anh bận rộn nhưng kể từ ngày tôi lấy anh, anh luôn trở về nhà sớm nhất có thể. Đối với một người tự lập và mạnh mẽ như tôi thì ban đầu có chút không quen. Nhưng biết không? Tôi lần đầu cảm nhận được sự thương yêu, che chở của người khác và tôi phát hiện tôi thật sự không mạnh mẽ như tôi nghĩ. Tôi cũng là một cô gái, tôi cũng cần quan tâm và chăm sóc. Anh khiến lớp vỏ bọc của tôi dần biến mất và chết tiệc rằng khi ở bên anh, tôi dần phụ thuộc vào anh, vào cái sự quan tâm đó. Có hôm tôi hỏi anh:
"Sao lại quan tâm em như vậy? Chẳng phải chỉ cần một tờ giấy kết hôn là xong sao?".
Anh cười nhẹ, nhìn tôi rồi đáp:
"Kết hôn không phải là một tờ giấy hay một buổi lễ là xong, nó còn là trách nhiệm của cả 2 nữa. Dù cho chúng ta kết hôn với nhau vì lý do gì đi nữa thì cả 2 đều phải có trách nhiệm trong hôn nhân chứ!".
"Vậy những việc anh làm cho em trước giờ đều là trách nhiệm à?"
Lúc đó tim tôi cứ nhảy loạn lên, nếu những việc anh làm đều là vì trách nhiệm thôi, thì tình cảm của tôi sẽ thế nào? Tôi cảm thấy mình thật sự điên rồi, trước giờ tôi chưa từng làm việc gì mà chưa nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng việc tình cảm này, tôi lại thất thủ! Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, ý cười trong mắt anh ngày càng rõ hơn
"Lúc đầu ... thì đúng là vì trách nhiệm ..."
"Sau đó?" Tôi vội vàng hỏi, ý cười trong mắt anh ngày càng rõ, thêm vào đó là một chút dịu dàng, chiều chuộng. Ánh mắt đó đẹp đến khó tả, nó như nam châm cứ thu hút tôi mãi.
"Sau đó ... thì cũng là trách nhiệm"
"Hả?" Lúc đó, tôi như rơi vào vực thẳm, ánh mắt tôi tối sầm. Anh cười thành tiếng, rồi xoa đầu tôi, đầy yêu chiều.
"Trách nhiệm của tình yêu ấy, em nghĩ cái gì đấy hả?"
Tôi ngại đỏ cả mặt, ngại vì những hành động của mình khi nãy và còn ngại vì anh thực sự có tình cảm với tôi. Cảm giác yêu một người mà họ cũng yêu mình khó tả nhỉ? Đúng! Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy. Nó chính là mối tình đầu của tôi và rất nhiều lần đầu khác. Lần đầu, tôi cởi bỏ cái giáp của mình. Lần đầu, tôi cảm nhận được sự chăm sóc bảo vệ. Lần đầu, tôi tin vào tình yêu, thứ mà tôi nghĩ cái gọi là "Giới hào môn mỹ lệ" sẽ không có và cũng là lần đầu tôi yêu một người đến sâu đậm.