Tôi và cậu không quen, không biết được xếp cùng lớp với nhau. Tôi là một người hòa đồng và nhanh chóng làm quen được mọi người trong lớp. Còn cậu là một học bá lạnh lùng, có chút kiêu ngạo nhưng không đáng ghét. Thấy cậu không giao tiếp nhiều, tôi lân la hỏi chuyện, mong cậu mở lời.Gương mặt tôi rạng rỡ lắm, hỏi cậu:
- Câu tên gì vậy? Sao cậu không chơi với mọi người xung quanh thế? Chúng ta có thể lam bạn của nhau chứ? - Tôi mỉm cười.
- Liên quan đến cậu à. Đồ phiền phức! - Cậu gắt lên và bỏ đi, để lại tôi đứng ngây ngốc.
Cậu không quá đẹp, cũng chẳng có gì nổi bật, nói chung là vừa mắt nhìn. Kèm thêm sự học bá lạnh lùng khiến cậu trở nên cuốn hút trong mắt các bạn khác giới.
Tôi có đứa bạn thân rất mến cậu. Nó thích cậu vì cách cậu cư xử lạnh lùng bên ngoài nhưng trên mạng cậu là một người trầm ấm và bắt chuyện trước với nó. Biết bạn mình thích cậu, tôi thấy mắc cười vì lạnh lùng, kiêu ngạo vậy mà bạn tôi cũng thích được sao? Tôi dần gắn ghép hai người với nhau. Bạn tôi thì đỏ mặt và liên tục "trách yêu" tôi, còn cậu thì vẫn bình thản học bài, chả thèm để ý. Đến một ngày, tôi nghe con bạn tôi nói rằng cậu kể với nó rằng cậu ghét tôi, tôi là một kẻ phiền phức, cậu ko muốn nhìn thấy tôi. Tôi có làm gì đâu chứ, tôi cũng chỉ muốn giúp bạn mình thôi mà. Từ đó, tôi không xuất hiện trước mặt câu nữa. Chỉ cần thấy cậu từ xa, tôi tìm cách né tránh cậu càng xa càng tốt để không là "thứ phiền phức" nữa.
Một hôm, trên Facebook hiển thị một lời mời kết bạn. Như một phép lịch sự, tôi chấp nhận. Thật bất ngờ, cậu nhắn tin cho tôi. Lúc này, tôi thấy cậu như một người khác vậy. Cậu nói đủ điều về cậu.Tôi cũng vui vẻ trả lời nhưng vẫn không thế quên được câu nói "Cậu ghét tôi".
Một ngày trời mưa, tiếng thông báo vang lên. Tin nhắn của cậu gửi đến. Tôi ấn đọc và lặng người hồi lâu.
- Tớ thích cậu. Yêu nhau được không?
Tin nhắn ấy khiến tôi không tin vào thực tại. Chả phải cậu ghét tôi lắm sao, tôi là thứ phiền phức sao. Một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể tôi. Tôi thấy tim mình bỗng loạn một nhịp.
- Sao cậu không trả lời. Cậu mau trả lời đi chứ. - tin nhắn thúc giục từ cậu
Tôi biết bạn thân của mình thích cậu. Vì vậy tôi không thế chấp nhận được lời tỏ tình này của cậu.
Tôi lập tức kể cho con bạn thân của mình nghe. Nó nói rằng nó và cậu chỉ là bạn thôi, nó đã tìm được "chân mệnh" của cuộc đời nó rồi nhưng nó sợ sự "nhiệt tình phá hoại" của tôi nên nó không dám kể.
Chẳng hiểu sao tôi lại mỉm cười. Nhưng sự can đảm của tôi bỗng biến đâu mất. Tôi nhắn lại cậu một câu bông đùa:
- Cậu đừng đùa nữa, thật chẳng giống cậu chút nào.
- Tớ không đùa. Đó là thật.
Tôi khựng lại, cảm giác hạnh phúc và ấm áp từ đâu ùa về. Nhưng tôi không dám đối mặt với tình cảm của cậu. Gia đình tôi ly hôn, mẹ tôi bước tiếp bước nữa, còn bố tôi thì ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Tôi sợ sự chia lia, tôi bị ám ảnh về vấn đề ấy rất nhiều. Chính vì vậy tôi do dự về lời tỏ tình của cậu.
- Chừng nào thi đỗ đại học cùng nhau thì chúng mình yêu nhau nhé, có được không? - Tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng thời gian trôi đi, tình cảm vun đắp, tôi sẽ vơi đi nỗi ám ảnh về sự chia rẽ đôi lứa.
Hai năm sau, chúng tôi cùng nhau đỗ vào trường đại học mà cả hai hứa cùng nhau vào. Suốt khoảng thời gian đó, tôi và cậu bên nhau như hai người bạn, mập mập mờ mờ nhưng ai cũng biết tình cảm chính tôi dành cho nhau là thật và luôn thúc giục tôi chấp nhận cậu, đón cậu về trái tim bé nhỏ của mình. Tôi chỉ cười đáp lại sự ủng hộ của các bạn.
Tôi và cậu chung trường nhưng mỗi đứa một ngành nên cũng ít khi thấy nhau. Vào một ngày đẹp trời, tôi đang mơ mộng, đợi chờ cậu tỏ tình lại vào một ngày không xa vì lời hứa đã hứa với cậu vào 2 năm trước. Đang trôi trong dòng suy nghĩ thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Ting...Ting....Ting..... Là tin nhắn của cậu gửi đến. Không chần chừ, tôi xem ngay lúc đó. Nụ cười của tôi hiện lên ngay lập tức khi thấy cậu gửi tin nhắn. Nụ cười chưa kịp rạng rỡ đã vội tắt dần, tàn úa. Cậu liên tục gửi tin nhắn đến. Một dòng nước ấm nóng trực trào, lăn trên gò má của tôi. Giọt nước mắt lăn chậm rồi hòa vào khóe môi tôi.
- Nè, thấy xinh không?
- Học giỏi lắm đó, mà dễ thương lắm.
- Hình như là chung ngành với tao á, khác khoa thôi.
- Trông đáng yêu vãi, muốn làm quen quá nà không dám.
- Hay nao mày sang khoa tao chơi rồi sang khoa bạn í làm quen bạn í đi. Có gì bảo tao nha, mua lại thông tin của mày. Nao bao mày trà sữa nha.
- Thích thế, chưa gì đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Yên tâm, mày phải tin vào tao. - Tôi trả lời cậu, mắt càng ngày càng nhòe đi.
Cậu gửi tôi một bức ảnh của một bạn nữ nào đó. Khá xinh đẹp và đáng yêu. Chắc hẳn cậu đang tương tư về bạn nữ đó. Cũng phải thôi, người ta vừa xinh xắn vừa học giỏi, lại chung ngành cùng cậu, việc gặp nhau hằng ngày cũng dễ dàng hơn.
Tôi nở một nụ cười nhẹ, lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt mình. Tôi tự trách:
- Nếu ngày đó tôi chấp nhận tinh cảm của cậu thì mọi chuyện đã khác. Nếu tôi đủ mạnh mẽ thoát khỏi nỗi sợ hãi về chuyện bố mẹ ly hôn, tôi có niềm tin vào tình yêu thì giờ cậu và tôi đã thuộc về nhau.
- Lời hứa năm đó của tôi và cậu chẳng có cách nào để hoàn thành. Cậu hứa sẽ đợi tôi và cậu đỗ chung trường, nhất định cậu sẽ bên cạnh tôi mà. Tại sao giờ lại bỏ lại mình nơi đây chứ.
- Bên cạnh nhau hai năm không danh phận nhưng tình cảm là thật, cậu và tôi đều rõ nhưng tại sao lại như vậy.....
- Lời hứa của hai ta, tôi đã thực hiện, còn cậu thì.......
Trời đẹp nhưng tình tan. Một góc nào đó, tôi quấn chăn quanh mình, tiện tay lướt lại những dòng tin nhắn của tôi và cậu từ những ngày đầu. Khóe mắt cay cay, nước mắt tôi lại rơi vì cậu.
Trên trái tim tôi bỗng xuất hiện một vết nứt mới......