tôi từng thù với 1 người giàu có! vì sao á? đơn giản thôi, tại vì hắn ta mà tôi đã mất đi cả gia đình mình, lúc đó tôi tầm 6 tuổi thôi! gia đình tôi đã che chắn cho tôi và hi vọng tôi sẽ sống thật hạnh phúc, họ đã bảo tôi xa ngôi nhà đang sống nhưng vì quá tức giận tôi không thể nào quên được nên đã tìm đủ mọi cách để giết hắn! hoặc là...trả thù bằng cách khác chăng? hiện tại tôi đang sống cùng ông! ông đã chăm sóc tôi cũng đã 10 năm rồi! tôi luôn che giấu bản thân và dùng những nụ cười giả tạo để che giấu cảm xúc thật của mình! vì sao ư? tôi chả hiểu sao nữa, sao cái chết của gia đình thì tôi như tuyệt vọng...chả tin ai, nếu tin thì họ chắc phải quan trọng lắm! tới 1 ngày tôi đang nghịch điện thoại thì vô tình thấy hắn ta sẽ tổ chức tiệc vào tuần tới, lúc đó trong đầu tôi cứ như muốn giết hắn, tôi như muốn hắn chết càng sớm càng tốt! lúc đó tôi liền hỏi mọi người nhưng chả ai rõ lắm, họ chỉ nói là tôi không nên vào đó! tới tuần sau tôi đã cải trang thành 1 trong những người được mời vào đó, nó rộng hơn tôi nghĩ nhiều! tôi đã đi hết mọi chỗ vẫn chưa thấy hắn ta, nhưng đang đi thì vô tình đụng trúng ai đó!
-A! xin lỗi!
-không sao
-tôi xin lỗi nhiều!
-ừm...
anh ta trong quen lắm mà tôi cũng không chú ý nhiều nên rời khỏi đó, cho tới cuối bữa tiệc thì tôi lại vô tình gặp lại anh ta! mà anh ta...đang ngồi 1 mình và trong rất buồn, có lẽ chuyện gì vừa xảy ra khiến anh ta buồn chăng? tôi cũng chả hiểu vì sao bản thân lại muốn hỏi, nhưng mà...còn hắn ta thì sao đây? đang bối rối thì..anh ta nhìn thấy tôi?
-có chuyện gì vậy?
-à.. ừm không có gì, mà anh làm gì ngồi đây vậy?
-chỉ là...
- anh đang buồn chuyện gì à?
-ừm
anh ta tâm sự với tôi và tôi cũng thấy tội, tại sao tội á? thay vì gia đình giàu có thì anh ta chả có ai quan tâm đến mình, chỉ là muốn có ai tâm sự với mình thôi!
tới tháng sau tôi lại vô tình gặp anh ta trong lúc mọi người đi cắm trại trên núi, tới tối ai đó đã bài ra 1 trò chơi, họ đã rất ghét tôi từ lâu rồi, mà tôi cũng chả quan tâm lắm, trong lúc tôi đi chung với họ thì tôi vô tình trúng bẫy của họ! cái hố xâu tôi không thể nào lên được, chỉ biết cầu cứu trong vô vọng, lúc đó trên những người đó đã rời xa chỗ tôi, giờ chỉ biết là..mong ai đó đến cứu tôi! khoảng 1 giờ sau. có 1 người nào đó lạc vào chỗ tôi!...
hết pin rồi sạc xong viết tiếp ☺️💔