Dưới gốc cây năm ấy
Tác giả: Như Ý
- Jack chàng ơi?
- Ciara xin lỗi vì đã để nàng tỉnh giấc. tôi chỉ đến gửi nàng bức thư rồi rời đi
- không em vẫn chưa ngủ, đi lên phòng em không là bị người hầu phát hiện mất.
Ciara William con gái duy nhất của công tước Louis William, một người sinh ra đã có tất cả trong tay kế thừa gia nghiệp của cha vì nhà nàng không có con trai do mẹ nàng đã mất khi sinh nàng và cha nàng cũng chẳng lấy thêm vợ khác. một mình công tước chăm nàng từ nhỏ nghiêm khắc, kỷ luật và rất lạnh lùng. ông ta thường xuyên nhốt nàng ở trong toà dinh thự to lớn này. nàng chẳng khác gì bị cầm tù. nàng hằng ao ước được đi thám hiểm tiềm hiểu tất cả những bí ẩn trên thế giới này. nàng khát khao tự do và tình yêu, thứ tình yêu thật lòng như những câu chuyện cổ tích nàng hay nghe mỗi tối trước khi ngủ. công tước không thích nghe nàng nhắc về những câu chuyện cổ tích ấy ông cho rằng nó là nhảm nhí và tình yêu là do cha mẹ quyết định và lựa chọn cho con cái mình. khi nàng nhắc đến việc ra ngoài ông ấy đã từ chối nàng rất nhiều lần. nhưng nàng không thể ghét cha mình.
trong một lần người của nhà mai giao váy để nàng mặc trong sinh thần thứ 15, nàng nhìn ra ô cửa sổ thấy chàng trai đó tuấn tú mũi cao đôi mắt long lanh trông rất đẹp nàng như bị hớp hồn nhìn mãi không thôi. tối đó nàng không thể ngủ được vì mãi nhớ đến chàng, nàng tự nghĩ đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? càng ngày nàng càng đặt mai váy nhiều hơn trước chỉ để ngắm chàng. trùng hợp ngày hôm đó công tước không có nhà, chàng lại tới giao váy. nàng lẻn ra nhận và trò chuyện với chàng vài câu
- ta có thể hỏi tên chàng không?
- một tiểu thư cao quý như vậy sao lại muốn biết tên của một người giao đồ thấp kém như tôi?
- con người chúng ta điều như nhau thôi, điều được sinh ra được Chúa trời ban sự sống những thứ cao quý hay thấp hèn điều giống như những chiếc váy này, điều là vẻ ngoài. quan trọng là trong tâm chàng có thấp kém hay không?
- chàng không phải ngại! cứ trả lời ta đi!
- tiểu thư nói nghe thật dễ dàng, do người chưa thể biết được xã hội này đã đối xử với chúng tôi như nào thôi
- để tiểu thư đây phải chủ động hỏi trước thì tôi thật bất lịch sự. vậy tiểu thư có thể mạo muội để người như tôi có thể biết tên nàng không?
- em tên Ciara. còn chàng?
- hoá ra nàng là con gái công tước William. tôi tên là Jackson frank
- tới giờ tôi phải về làm việc rồi rất vui được biết tên của tiểu thư, tạm biệt.
- tạm biệt chàng hẹn ngày gặp lại.
- Daisy ngươi có thấy không, nhìn gần càng thấy chàng ấy tuấn tú tính cách lại hiền lành.
- tuấn tú thì có nhưng tính cách người không thể đoán đại qua vài câu giao tiếp được thưa tiểu thư. nếu những người hầu khác thấy được và báo lại cho công tước thì không hay đâu ạ.
- cha ta đang bận rất nhiều việc ông ấy không để ý đâu.
- nhưng mong người hãy giữ khoảng cách với hắn
- ngươi sợ hắn sẽ làm gì ta sao?
- không thưa tiểu thư. nô tỳ là lo cho người. tiếp xúc nhiều cảm xúc cũng dân lên, nhiều chuyện khó nói trước lắm.
- mong người đừng tiếp xúc nhiều với hắn
- được rồi ta biết rồi, ta ngủ đây!
quả vậy càng tiếp xúc nói chuyện nhiều Ciara rằng cảm thấy cơ thể mình rất khác lạ, tim đập nhanh khi nói chuyện thậm chí là nhìn thôi cũng cảm thấy ngại ngùng. có lẽ đây là yêu chăng?
- ngươi có thấy không Jack cười và vẫy tay với ta, mỗi lần như vậy tim ta đập rộn ràng như muốn rớt ra ngoài.
- tiểu thư người bị bệnh rồi
- là bệnh gì? có nặng không?
- thưa tiểu thư, bệnh này rất nặng không có thuốc giải, đó là bệnh tương tư.
- khi người yêu ai đó sẽ gặp các triệu chứng như vậy. nô tỳ đã cảnh báo người không nên tiếp xúc nhiều rồi.
- nhiều sao ta chỉ sợ không đủ đây. trong một năm qua cha ta chỉ không ở nhà năm lần trò chuyện chỉ được vài câu.
- chỉ trò chuyện năm lần mà người lại yêu hắn quả là dễ dãi.
- Daisy ta không thích ngươi nói với ta giọng điệu đó. ta không thích nói chuyện với ngươi nữa! mau đi làm việc nhà và đừng đi theo ta nữa!
thấm thoắt trôi qua đã sắp tới sinh nhật thứ 16 của nàng, nhớ ngày đó vào ngày này lần đầu nhìn thấy chàng Ciara đã yêu chàng, chỉ trò chuyện có vài lần nhưng Ciara lại cảm thấy chàng là định mệnh của mình. nàng biết đến với chàng chẳng dễ dàng gì nhưng nàng không muốn về sau sẽ cảm thấy hối hận nên đã viết một bức thư nói lên tình cảm của nàng trong một năm qua. nàng nhờ Lily lén đưa bức thư cho chàng.
vào sinh thần nàng nhưng nàng không thể cười dù chỉ là cuời mĩm. nàng nghĩ mãi không thôi về Jack, nàng không biết chàng sẽ trả lời như nào, mong chàng không lạnh lùng mà gạt bỏ tình cảm hay cảm thấy tự ti về thân phận của chàng.
- những thứ này làm ta choáng ngợp Daisy à, ta cảm thấy khó chịu về việc suy nghĩ về bức thư đó quá nhiều, ta không thể ngủ được, liệu chàng ấy có biết? liệu chàng có tình ý giống ta không?
- tiểu thư đừng nghĩ nhiều quá, nếu hắn từ chối người thì là do hắn ngu ngốc, nay sinh thần nên tiểu thư đừng nghĩ về nó nữa ạ.
- thôi được rồi cha ta đang tiếp khách nói với ông rằng ta mệt xin về phòng trước.
- cuối cùng cũng được ở một mình.
đang đi về phòng thì nàng thấy một người đang cố lẻn vào từ vườn sau nhà nàng sợ hãi tính hét lên thì nghe tiếng gọi rất quen thuộc.
- tiểu thư đừng la, là tôi đây Jack đây.
- sao chàng lại tới đây?
- nay sinh thần nàng nên tôi chẳng có gì ngoài chiếc lược này tự tay tôi đã làm có khắc tên nàng nữa mong nàng sẽ thích nó.
- sao nàng lại cười? tôi xin lỗi về món quà bình thường này, nếu không thích cũng không sao.
- sao chàng lại xin lỗi và ai nói em không thích chứ em rất rất thích. nào đi theo em!
- tiểu thư dẫn tôi đi đâu đấy?
- đến một nơi bị bỏ hoang mà em thích nhất. khu vườn này từng là nơi ba mẹ em hay khêu vũ trước khi em chưa được sinh ra, có một ngôi nhà nhỏ ở đấy trong rất ấm cúng
- nơi này có để chữ cảnh báo cấm vào bên ngoài cũng bị che đậy khá kỹ em vô tình phát hiện khi còn nhỏ vô tình đang chơi thì mèo nhà em đang đuổi theo một con chuột chạy đến tận đây. cũng nhờ vậy mà em phát hiện một lỗ vào hơi nhỏ nhưng em cứ đến đây nên lối vào cũng to dần theo.
-mặt dù bên ngoài trong nó chả có gì đặt biệt nhưng bên trong lại vô cùng đẹp đến mức không muốn rời đi
- sao nàng biết đây là nơi công tước và vợ công tước hay khêu vũ?
- chàng thấy chỗ này không ở đây có đĩa nhạc trong rất cũ, đất lại rất bằng phẫn chẳng phải để khêu vũ và ngồi uống trà sao.
- trong căn nhà kia có một chìa khóa rất cũ kỹ rồi chắc nó đã 16 năm không được mở.
- chắc ngài công tước đau khổ sau cái chết của vợ mình nên ông quyết định trôn vùi những nơi khiến ông nhớ lại những quá khứ đau buồn này.
- cái chết của mẹ là do em nếu em không được sinh ra thì cha đã không đau khổ như vậy.
- em nghĩ ông ấy đã hận em rất nhiều chỉ là ông không nói ra thôi.
- nghĩ lại thì thấy cha nàng thật sự rất đáng thương.
- phải rồi còn bức thư...?
- bức thư tôi đọc được rồi, tình cảm của nàng tôi hiểu như trong lòng bàn tay nhưng không thể nắm chặt lại được.
- ý chàng là không thể đáp trả lại sao?
- tôi xin lỗi nhưng công tước biết chuyện này tôi chỉ có thể chết.
- không, ông ấy không dám đâu.
- em chỉ... chỉ muốn có được một tình yêu thật lòng. tất cả bọn họ điều vì lợi lộc mà tiếp cận em. lần đầu em tiếp xúc với chàng em đã nhận ra sự khác biệt với bọn người kia.
- nàng bình tĩnh nói đừng khóc, tôi không xứng đáng với những giọt lệ đó của nàng.
- tôi hiểu, tất cả những gì nàng đã nói trong thư, tôi yêu những ngôi sao trên bầu trời nhưng tôi căn bản không thể chạm vào được.
- nhưng chàng có yêu em không? đó chỉ là điều em cần biết.
- tôi..tôi... không chắc nữa
- chàng nói dối, đồ ngốc
ciara bỏ chạy nhưng Jack nắm được bàn tay nàng, đây là lần chạm nhau đầu tiên của cả hai trong suốt một năm qua. cả hai ánh mắt chạm nhau tim cùng đập rất nhanh. Ciara nhìn chàng với ánh mắt trông đợi.
- có! tôi rất yêu nàng, yêu từ lần đầu nàng nói chuyện với tôi
Ciara bắt đầu mĩm cười, Jack lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăng trên gò má nàng, Ciara vội nắm lấy tay chàng. cả hai quyết định khêu vũ với nhau trước khi tạm biệt nhau. dưới ánh trăng và các vì sao tiếng nhạc du dương chàng nắm tay nàng cùng nhảy một điệu, những cơn gió nhẹ thoáng qua mùi hương nàng dịu nhẹ như hoa Wisteria bay phất phơ trong gió. cảm giác đó cả hai sẽ không bao giờ quên được. cả hai quyết định viết thư tình qua lại và chôn dưới gốc cây Wisteria ở sau toà dinh thự của nàng, vì ở đó là một bãi đất trống nhưng lại có một cái cây rất lâu năm. Jack chỉ cần viết thư rồi bỏ vào hộp gỗ chôn nó dưới gốc cây đến cuối tuần Ciara sẽ đào lên và đặt lá thư mình viết vào.
sau khi trở về Daisy đã hỏi Ciara rất nhiều về việc tìm không thấy nàng. ciara phân vân không biết nên kể hết với cô không, nhưng lại sợ cô đi nói lại với cha, sợ rằng Daisy sẽ càm ràm. sợ Daisy sẽ nói những điều ngu ngốc. Ciara quyết định giữ mãi bí mật đấy đến lúc chết.
đã nhiều tháng trôi qua ngoài mặt khi Jack giao váy nàng lạnh lùng không nói nhưng bên trong nàng lại vui không tả nổi, cả hai vẫn tiếp tục gửi thư cho nhau những lời tâm sự mùi mẫm đầy lãng mạn. như mọi ngày nàng lại tới khu vườn kỷ niệm để nhớ lại kỷ niệm nhảy với người mình yêu. nhưng không may để một người hầu khác phát hiện Ciara lẻn vào chỗ cấm trong dinh thự, tên đó đã báo lại với cha nàng. khiến ông quở trách nàng nhưng nàng lại cãi nhau với cha mình và đó cũng là lần đầu nàng cãi nhau với người cha nghiêm khắc của nàng.
- con không thấy chữ cảnh báo sao? cha đã cẩn thận để con tránh xa nơi đó sao con vẫn cố chấp?
- là để con tránh xa nơi đó hay là để cha tránh xa nơi đó? dù sao nơi đó cũng chứa đựng kỷ niệm đẹp của hai người sao cha lại quên lãng nó chẳng khác nào cha quên mẹ.
sau câu nói này ngài công tước đã không kiềm chế được bản thân đã tát nàng một cái thật mạnh nhưng nàng vẫn không chịu dừng lại hay xin lỗi
- con biết căn nhà nhỏ đó là giành cho con khi sinh ra, con đã thấy cái nôi nhỏ một ngôi nhà nhỏ ấm áp trong tòa dinh thự. nhưng vì cha hận con đã cướp lấy người phụ nữ cha yêu nhất nên cha không bao giờ muốn con được hạnh phúc khi ở đó
- con thật sự không có nỗi một điều hạnh phúc nhỏ nhoi khi ở trong tòa dinh thự xa hoa ngợp ngạt này đó là nơi duy nhất con tìm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở đó.
- trên đời này biết bao nhiêu nơi con thể giải tỏa sao phải là nơi đó?
- vì đó là nơi duy nhất con có thể đến khi bị cầm tù trong toà dinh thự này. con chỉ muốn được tự do, cuộc sống này con chỉ sống được một lần thôi. xin cha!
công tước tức giận bỏ đi không nói một lời nào. đã hai tuần trôi qua Jack không nhận được thư bèn lẻn vào phòng của Ciara thấy nàng cuối mặt xuống bàn, tưởng rằng nàng đã ngủ Jack để lại bức thư hỏi thăm rồi rời đi không là bị phát hiện. nhưng hoá ra Ciara vẫn chưa ngủ nàng thấy Jack đang nhảy xuống từ phòng nàng. bèn gọi chàng
- jack chàng ơi?
- Ciara xin lỗi vì đã làm nàng tỉnh giấc, tôi chỉ đến gửi nàng bức thư rồi rời đi
- không em vẫn chưa ngủ, chàng lên phòng em đi không là bị người hầu phát hiện mất!
- sao nàng không gửi thư nữa có phải ngài công tước đã biết chuyện.
- không ông ấy vẫn chưa biết chuyện của chúng mình nhưng mà ông ấy biết chuyện em lẻn vào vườn cấm. em đã cãi nhau với cha, cha đã tát em một cái, ban ngày em bị quản rất chặt nên em không gửi thư được, em xin lỗi.
- ngày mai em đi xin lỗi ngài công tước đi, dù gì em cũng không nên cãi nhau với cha mình
tiếng gõ cửa bất chợt khiến cả hai sợ hãi, Jack hối hả trèo xuống cửa sổ, ngoài cửa có tiếng hỏi.
- tiểu thư người đang làm gì vậy ạ?
- ta đang ngủ, có chuyện gì không?
- nô tỳ xin phép vào, nô tỳ nghe tiếng người nói chuyện, người nói chuyện với ai vậy ạ?
- không.... ta chỉ cầu nguyện với Chúa thôi... không có nói chuyện với ai hết
- có vẻ cậu ta trèo cũng nhanh đấy
- Daisy ngươi nói gì vậy? cậu ta nào? làm gì có ai?
- người không cần giấu, nô tỳ biết hết từ việc người lẻn đưa cậu ta vào vườn cấm và những bức thư của cả hai.
- chính ngươi đã nói với cha ta?
- không, nếu muốn nô tỳ đã nói từ hôm sau ngày sinh thần của người rồi.
- nô tỳ chỉ khuyên người chứ không phản bội người. vốn vĩ cả hai đã chênh lệch có tiếp tục cả hai chỉ tổn thương thêm thôi và cả mạng cậu ấy còn khó giữ.
- ngươi thì biết gì về tình yêu chứ? ngươi đã yêu bao giờ đâu?
- nô tỳ là vì từng yêu trên cương vị người từng trải mới đi khuyên người
từ nhỏ đã làm hầu gái cho nhà công tước Darius nhưng lại đem lòng yêu con trai họ cậu chủ dante một cô gái ngây thơ tưởng rằng cậu ấy cũng yêu lại mình. một mực si tình. ảo tưởng sẽ được làm vợ cậu ấy. cậu ấy cũng có tư tình với nô tỳ, thề non hẹn biển lại còn trao lần đầu cho cậu chủ nhưng sau đó cậu chủ lại đi du học rồi lấy vợ ở Pháp. tình cảm hèn mọn này không đáng là gì. quá xấu hổ nên nô tỳ đã tự động nghỉ việc và rồi xin vào hầu cho ngài công tước là cha của tiểu thư đây. một ngày nào đó cậu Jack cũng sẽ có kết cục như vậy.
- nhưng ta không muốn chỉ cần một chút thôi chỉ cần cả đời này ta có thể hạnh phúc một chút, chỉ cần sau này khi ta nhớ lại ta đã từng biết hạnh phúc là như nào là tốt rồi. chỉ cần như ngọn nến này thấp sáng được một vài lần rồi vụt tắt cả đời cũng được.
sau hôm đó cả hai vẫn trao đổi thư như cách cũ nhưng hôm qua một tuần trước rồi lại năm tuần trước chàng ấy chẳng gửi thư nữa. Ciara cảm thấy hụt hẫng buồn bả và giam mình khóc lóc ở trong phòng. đọc lại những bức thư cũ càng khiến nàng khóc nhiều hơn. Ciara nghĩ có khi chàng ấy đã thay lòng như Daisy kể. cứ thế mà đã một năm trôi qua nàng vẫn mãi mê đào dưới gốc cây nhưng chẳng có bất kỳ lá thư nào. Nàng bất đầu tỉnh ngộ và quên đi chàng. nàng vẫn còn buồn khi nhớ về chàng nhưng không còn khóc nữa. vì nàng đã chán ngấy rồi.
nàng đã 17 tuổi rồi nên ngài công tước ngỏ ý tìm một gia đình môn đăng hộ đối mà gã nàng đi. giờ đây Ciara đã quên đi mối tình đầu năm nào. không khán cự sẵn sàng nghe theo sự sắp đặt của cha. năm đó chiến tranh quá tàn khóc đám cưới nàng bị dời lại. hai năm sau nàng đám cưới tự nói với lòng rằng.
- có lẽ câu chuyện về tình yêu đích thực trong cổ tích được kể trước khi ngủ, vốn chỉ giành cho những đứa trẻ mơ mộng trước khi đi ngủ.
- có lẽ đèn cầy đã thực sự vụt tắt từ đây.
nàng lấy chồng một người môn đăng hộ đối nhưng lại già nua nhăn nheo và không hề yêu nàng ông ta chỉ yêu tiền của cha nàng và cha nàng cũng vậy. sống giàu sang nhưng tình cảm lại túm thiếu. cuộc sống nàng chẳng khác nào địa ngục không hạnh phúc không yêu thương không con cái. nàng chỉ mãi cô độc như cái cây Wisteria sau nhà nàng.
7 năm sau chiến tranh kết thúc nàng đã được 26 tuổi vẫn lạnh lẽo trong tòa dinh thự đó, một ngày nọ một kẻ mặc quân phục đến tìm nàng nghĩ hắn là ăn xin nàng sai người cho hắn tiền và bánh rồi kêu hắn mau đi nhanh kiểu chồng nàng phát hiện. nhưng kỳ lạ tên này rất cứng rắn không nhận bất cứ thứ gì chỉ thấy hắn trịnh trọng chào nàng. hắn bảo hắn là bạn của Jack. nghe đến tên của người không có tin tức suốt nhiều năm. cảm xúc nàng vô cùng hỗn loạn, chạy lại hỏi thật nhiều để xác minh đó có phải bạn Jack không. quả đúng là bạn của chàng.
- Jack đâu? cậu ấy đã ở đâu suốt 10 năm qua? có còn nhớ đến tôi không?
- Jack... cậu ấy
- sao cậu cứ ấp úng vậy mau nói cho tôi biết
- năm ấy cậu ấy tham gia chiến tranh cậu ấy vì đỡ đạn cho tôi nên qua đời trên chiến trường rồi. là tại tôi không tốt.
- qua đời? cậu nói gì vậy? Jack của tôi
Ciara đứng hình không nói nên lời, hỏi đi hỏi lại thật nhiều lần để chắc ăn nhưng câu trả lời vẫn là vậy. cô khóc lóc kêu gào thật lớn trong rất đáng thương
- cậu ấy kể về tiểu thư rất nhiều về người con gái mà cậu yêu nhất về mối tình đầu của cậu ấy. nhưng cậu ấy quá thấp kém biết rằng công tước sẽ không chấp nhận nên cậu ấy không nói với tiểu thư
- sao ....cơ?
- đây là những bức thư cậu ấy viết trong quân ngũ sợ rằng bị trả về hoặc không gửi được cậu ấy đã nhờ tôi đưa hết cho tiểu thư mong cô đừng quá đau buồn.
ciara đọc những bức thư không ngừng rơi lệ, sau đó cô ôm những bức thư vào lòng tự trách bản thân quá ngu xuẩn.
- tại sao ông trời lại chia cắt chúng ta. chúng ta đã làm gì sai sao? có phải thứ sai nhất là vì em là người thượng lưu không ?
- em chỉ được nắm tay chàng mới hai lần vậy mà em cứ ngỡ sẽ nắm tay nhau suốt đời thật là ngu dốt. yêu thật lòng là như thế này sao là phải chịu
đau đớn như thế này sao? ruốc cuộc thì thứ ký ức hạnh phúc ấy em lại chẳng dám nhớ nữa rồi. em sợ khi nhớ tới sẽ rất đau, em cứ tưởng sau này chỉ cần nhớ lại em sẽ cảm thấy hạnh phúc nhưng không nó khiến em đau đớn vô cùng. em muốn lãng quên nó nhưng phải làm sao để quên đây?
sau ngày hôm đó Ciara vẫn sống tiếp trong tuyệt vọng cha mất chồng cũng mất chỉ còn cô trông coi gia nghiệp và con riêng của chồng với vợ trước. tất cả những lá thư cô điều cất giữ cẩn thận trong hộp gỗ đó nhưng giờ đây đã bị khoá và mãi mãi vẫn bị khoá và chôn dưới gốc cây năm đó. trải qua đau thương quá nhiều nhưng cô vẫn rất thật lòng yêu thương những đứa con của chồng xem tất cả như là con của bản thân mình. mong muốn các con sẽ hạnh phúc khi có một người mẹ chăm sóc và cho các con một tình yêu đích thực. không lâu sau Daisy đến tìm cô
- tiểu thư nô tỳ sắp lấy chồng. anh ấy về từ Pháp nhưng đã ly dị vợ và về đây xin hỏi cưới nô tỳ....
-----------hết cảm ơn bạn đã đọc-------------
mọi người điều ao ước có của cải vật chất những thứ xa hoa lộng lẫy những thứ mà nàng có. nhưng nàng chỉ ao ước được đổi lấy tất cả những thứ nàng có để nhận lại tự do và tình yêu đích thực. những thứ giản đơn đó những người trong tầng lớp thượng lưu không thể có được. có lẽ cha nàng cũng đã mất đi tình yêu đích thực của đời mình nên sống lạnh lùng nghiêm khắc với nàng, ông rất hận nàng nhưng cũng càng không thể hận nàng. trong truyện ngắn này tất cả điều là tình yêu đích thực chỉ riêng đám cưới của nàng còn không được gọi là tình yêu mà là cuộc thương lượng. về sau Daisy cưới chồng chính là minh chứng cho việc tình yêu đích thực là có thật đôi khi ta từ bỏ nhưng đối phương vẫn đang đấu tranh vì tình yêu này. có lẽ Ciara thật sự hiểu được tình cảm của cha đối với mẹ nên cô mới làm vậy với những bức thư. có những kỷ vật chỉ có thể cất giữ ở bên ngoài và kỷ niệm nên cất giữ ở trong tim. không thấy có lẽ sẽ bớt đau hơn
nếu cảm thấy khó chịu thì hãy cho mình ý kiến thoải mái nhá:>>