"Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo"
1 câu tục ngữ tôi cảm thấy hay nhất cũng sẽ nói lên 1 phần tính cách của Nhân và Hạo -2 nhân vật tôi sắp kể đây.
Nhân vốn là người rất hạnh phúc, gia đình cậu rất yêu thương nhau cho tới khi sinh nhật năm cậu tròn 18 tuổi, ba mẹ đã lấy tiền dành dụm nhiều năm mua cho cậu 1 chiếc xe máy để tiện cho việc đi học của cậu. Nhưng khi ông bà định chạy chiếc xe về tặng cho cậu do ông không có kinh nghiệm chạy xe máy lại chở thêm bà nên tai nạn đã xảy ra. Họ vì tránh chiếc xe tải mất lái chạy ngược chiều mà đã đâm vào nhà dân. Họ bị thương nặng nhưng biết mình không còn sống được bao lâu họ quyết định không chữa trị mà đem khoản tiền còn lại để sửa chữa lại chiếc xe máy để có món quà sinh nhật tặng cho con, trước khi ra đi ông bà nói với cậu :
- Con à! hãy cố gắng học thật giỏi và giữ gìn chiếc xe thật cẩn thận, đừng phụ sự hi sinh của ba mẹ......
- Không con không muốn mất ba mẹ mà. Con chỉ muốn ba mẹ sống với con khôngggggg(gào thét dữ dội)
Nói rồi ông bà qua đời để lại cậu 1 mình chơi vơi giữa giồng đời hối hả.
1 tuần sau khi tổ chức tan lễ cho ba mẹ cậu cũng dần phấn chấn trở lại.
Để tiếp tục việc học cậu cần 1 tâm lý ổn định và quan trọng nhất là tiền. Vì gia đình quá nghèo khi ra đi ba mẹ không để lại gì cho cậu ngoài vườn chuối, căn nhà nhỏ và chiếc xe máy. Cậu đang phân vân không biết mình nên đi làm việc gì . Bất ngờ 1 cô gái cao, da trắng, mái tóc vàng óng đi tới nhà cậu.
- Hi! Bạn tôi ơi đừng buồn nữa tớ đem tin tới cho cậu nè! ( đây là Ngọc bạn thân của Nhân)
- Chào! Cậu có tin tốt gì cho tớ vậy.
- Cậu đoán xem!
- Chắc là cậu đã tìm được công việc cho tớ hả
- Trúng 1 ý còn 1 ý nữa
- Tin gì nói đại ra đi
- Cậu đã đậu vào trường đại học quý tộc nhờ thành tích học tập xuất sắc đó. Chúc mừng nha!
- Nhưng tớ làm gì có đủ tiền mà học