" Bà ơi, người đàn ông trong bức ảnh này đẹp quá,là ông ngoại hồi trẻ phải không ạ??"
Giọng nói ngây ngô thơ ngây của đứa trẻ trừng 6-7 tuổi tiến đến bên cạnh hỏi tôi...
Tôi di tay đưa mắt nhìn vào tấm ảnh mà đứa cháu đã chỉ.Bỗng khựng lại đôi mắt rũ xuống u sầu. Những kĩ ức đau buồn tưởng rằng sẽ quên mãi mãi lại ùa về trong đầu tôi,khiến tôi lại ngẫm nghĩ,nhớ lại nó....!
------Khĩ ức--------
năm 1987
Tôi lúc đấy vẫn là một cô gái tuổi 17-18 tâm hồn thâm thiết thơ ngây hồn nhiên.Cái tuổi này gọi là tuổi son,tuổi đẹp nhất của mấy thì con gái chúng tôi.Tuổi mà chứa nhiều cảm súc,chứa nhiều thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người, cũng là tuổi ngông cuồng quậy phá và đặc biệt hơn nữa đó chính là tuổi biết "YÊU"
Hồi bấy giờ có một nhóm nhạc nam lừng lẫy vang danh cả nước họ không chỉ là khôi ngô,tuấn tú nhân cách vàng mà còn là những người đại diên đưa âm nhạc của đất nước vươn ra những nước lân cận lớn nhỏ...
Trong đó có một người con trai tên Nhất Vệ là thành viên trong hội đảm nhiệm vai trò vocal cũng như sáng tác giai điệu của nhóm.
Anh ấy có ngoại hình cân đối,khuân mặt điển trai với sóng mũi cao mái tóc dài để búi đuôi ngựa trông rất cá tính.
Tôi với anh ấy ra thì là bạn hồi nhỏ cùng sống và lớn lên trong một xã nghèo nàn,tồi tàn nhất của huyện.Đến khi lớn nhờ thành tích học tập hăng say của chúng tôi mà được tuyển thẳng lên trường cấp 3 của huyện.
lên trên đó đầy mới lạ khiến tôi không khỏi bỡ ngỡ rụt rè,may thay chúng tôi được xếp cùng lớp với nhau nên cũng bớt phần nào.... Suốt 3 năm học cấp 3 anh ấy luôn giúp đỡ tôi,ân cần mà lại luôn đứng về phía tôi khiến tôi thoáng chốc rung động...
Thế rồi mãi đến kì II của năm.cuối tôi mới chắc chắn rằng lòng mình đã rung động... Nhưng đến lúc lại không kịp chờ cậu ấy.
Hôm đó cậu ấy không đi học, cũng như đến hết tuần đều không thấy cậu ấy đến lớp.Thắc mắc tôi hỏi mẹ mới biết rằng bố mẹ cậu ấy vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo nàn này lên đã đi xuất khẩu lao động và cậu ấy cũng không ngoại lệ...
Thấm thoát cũng hơn 5 năm tôi giờ đã là cô gái đôi mươi tuổi vẫn hoạt bát vui vẻ cởi mở như đang ngồi trên ghế nhà trường
Tối hôm đó được đứa bạn rủ đi xem buổi hoà nhạc trung ương,nghe nói lần biểu diễn này là do một nhóm nhạc nam biểu diễn.Họ vang danh cả nước được du ngoại khắp nơi trình diễn mọi miền và các sân khấu lớn nhỏ khác trong và ngoài nước. Tôi... thì hâm mộ họ lắm thời ấy rất ít nhà trong xã có tivi chỉ được nghe qua đài báo bảng tin của xã nên chỉ nghe và biết được tài năng của họ chứ... chưa nhìn thấy mặt của họ nên tôi cũng hí hửng chấp nhận đi theo...
Đến buổi hoà nhạc ai cũng vui vẻ phấn khởi vui mừng,vẫy tay hô to tên của từng thành viên trong nhóm vì được tận mắt chứng kiến những nghệ sĩ trẻ biểu diễn và tôi cũng không khác gì họ.
Xem được giữa chừng tôi mới để ý một người trong số nhóm nhạc đấy.Người ấy trông rất quen thuộc gân gũi thoáng chốc tôi lại liên tưởng đến Nhất Vệ cậu bạn thời thơ ấu năm nào.Quả thật cái người kia rất giống cậu ấy cũng cái sóng mũi cao ấy, cũng là mái tóc dài búi đuôi ngựa đấy nó thật khó tả....
Sau phần trình diễn mọi người sẽ được lắng nghe và chia sẻ cảm súc cùng với nhóm nhạc nam đó. MC bước lên sân khấu nghiên ngang nói:
"Tài năng của các cậu rất là tuyệt vời, cho hỏi là là lý do gì các cậu lại chọn nơi nghèo nàn này là một trong những nơi các cậu diễn"
sau câu hỏi của MC cả cả khán phòng trong buổi hòa nhạc đều trầm xuống không còn hoan hô hét hò như mấy phút trước...!
Không lâu một người trong nhóm lên tiếng nói:
" Trong nhóm của chúng tôi có một thành viên được sinh ra và lớn lên ở đây, cậu ấy khao khát ham muốn quay trở lại đây được biểu diễn ở nơi mình được sinh ra và lớn lên"
Nói xong cả khán phòng"ồ" lên rất to cũng như rất ngạc nhiên vì xã mình lại xinh ra một ca sĩ tài năng như vậy!
Trong khi mọi người đang bàn tán thì một người trong số đó đứng lên nói...:
", chào mọi người tôi là Cẩm Nhất Vệ, con trai ông Cẩm Thể huyện Đa Kiện xã Đa Hệ "
Mọi sự chú ý đổ dồn vào người con trai đó.Hoá ra đó chính là Cẩm Nhất Vệ nhà ở cuối xã trước còn vào cả hội nghèo của xã mà đã theo bố mẹ ra ngoài xuất khẩu nay về nước lại thành người thành công ,vinh quang đến vậy.
Cả khán phòng hô hò phấn khích,còn tôi lại suy nghĩ biết bao điều lung tung.Tôi nghĩ tôi đơn phương cậu ấy lúc đấy là một cậu sinh viên chăm chỉ miệt mài học tập hăng say biết giúp đỡ mọi người lúc đó vì nhà không điều kiện nên nên chả cô nào nhòm ngó đến còn giờ biết bao cô gái hàm mong muốn....
Cậu ấy giờ là một ngôi sao có tầm ảnh hưởng, nghe nói cha mẹ đi xuất khẩu về cũng khấm khá lên mua được đất làm nhà trên thành phố. Nhìn gia thế của cậu ấy rồi nhìn lại mình tôi lại cảm thấy mình hết hi vọng đến cả một ánh vàng cũng không...
Tôi cứ thẫn thờ suy nghĩ đến hết buổi rồi ra về. bước ra khỏi cổng được vài bước bỗng có người vỗ vai tôi và hỏi:
" Cô có phải Hạ Thi"
" đúng rồi là tôi"
Tôi khó hiểu trả lời
" vậy cố đi với tôi có người trong ban tổ chức muốn gặp cô "
Tôi ngậm ngừng nhìn xuống tấm thẻ kí hiệu của đoàn tổ chức mới an tâm đi theo,được dẫn vào căn phòng nhỏ chứa đầy quần áo diễn chắc phải đó là phòng thay đồ .
Tôi chờ được lúc thì có người bước vào Tôi khẽ lễ phép chào :
- "xin chào???"
-" chào cậu,cậu nhớ mình chứ??"
Người đó quay lại hỏi
" à Nhất Vệ học sinh lớp 12a5 đây mà !!!"
" hì hì,mình tưởng cậu quên mình rồi chứ"//cười trừ//
Hoá ra người hẹn gặp tôi là cậu ấy
Tôi và cậu ấy bàn chuyện vui vẻ từ những chuyện trên trời dưới biển những chuyện thời thơ ấu còn cởi chuồng tắm mưa bị mẹ đánh hay cái chuyện năm cuối cấp II ngông cuồng trốn tiết về sớm.
Chúng tôi bàn nhau nhiều lắm nói chuyện cũng say xưa không ngớt chắc hẳn cũng lâu rồi chưa gặp nhau nên mới có nhiều chuyện kể đến vậy...
Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa cùng với giọng nói:
" Anh Cẩm vợ con anh chờ bên ngoài rồi"
" được rồi tôi ra ngay"
Cậu ấy nhanh chóng đáp ......
Cái gì vậy,tôi vừa nghe được cái gì?? Vợ anh đang chờ ?? có cả con nữa cái này là sự thật sao?? cậu ấy đã có gia đình riêng của mình rồi saoo?? lúc đó tôi không tin vào tai mình sau 5 năm đơn phương mong mỏi chờ đợi cậu ấy,kết quả bù đắp cho tôi lại là.......
Mặt tôi tối sầm lại, nước mắt từng lệ làm ướt mi mắt ,con tim như có nhát dao đâm chính diện.
Thấy tôi vẻ lúng túng cậu ấy lắp bắp hỏi...
" thế c .. cậu đã có gia đình chưa??"
" à,mình chưa"
Tôi gắng cự giấu cảm súc lại vào trong trả lời cậu ấy...
" ghê mấy năm thôi mà đã có vợ có con tôi"
Tôi bấc đắc dĩ trêu trọc
" hì hì,vợ mình là người ngoại,năm ấy gia đình mình sang không quen ai lại được gia đình cô ấy giúp đỡ nên dần dần....""
Đến câu này cậu ấy ngậm ngừng,e dè nói,tôi không muốn ở lại bầu không khí này nên thoáng nói
" Thôi vợ cậu đang chờ kìa ,đi mau không đợi lâu"
Cậu ấy gãi đầu cười nhẹ nói
" ya,sớm biết cậu chưa có gia đình thì người chờ mình lúc này là cậu rồi,thôi mình đi đây"
Nói xong cậu ấy rời đi ngay.
Tôi như quặn lại,con tim đau nhói gào khóc thật to sau khi về đến nhà... Tôi trách mình sao yêu người ấy mà không nói sớm,tôi trách mình sao đến lúc họ đi rồi mới biết mình thích họ để rồi bất đắc dĩ đơn phương,thầm thương thầm nhớ say đắm người đã sớm có gia đình . Và........
" Bà ơi,bà ơi sao bà lại khóc thế"
Tiếng đứa trẻ con cùng động tác lung người tôi khiến tôi bừng tỉnh. Hoá ra đó chỉ là hồi ức đau buồn đáng trách của tôi.Tôi gạt đi nước mắt nói,gượng cười trả lời đứa cháu :
" không,bà bị khô mắt thôi!"
" dạ,Vậy người đàn ông này có phải ông nội hồi trẻ không bà??"
Đứa cháu vặn hỏi lại
" Không,đây không phải ông ngoại, ông ấy là người khác, người mà bà đã tự mình đánh mất cơ hội"
Tôi vừa giải thích cho cháu mình vừa nhớ lại câu nói năm ấy" ya,sớm biết cậu chưa có gia đình thì người chờ mình lúc này là cậu rồi"....
Hoá ra hồi đó cả hai chúng tôi đều có tình cảm với nhau nhưng chắc do thời gian lu mờ nên lại bỏ ngang cơ hội của cả 2 ...
...........END.............