Tôi và anh là thanh mai trúc mã , ở cạnh nhau hơn 14 năm . Nhà anh ở cạnh nhà tôi . Từ lúc tôi 3 tuổi , anh 4 tuổi đã như hình với bóng . Suốt ngày đi theo anh lải nhải " Anh , sau này cười em " . Anh thật hiền đưa cho tôi cái kẹo cười " Sau này sẽ cưới em "
Anh đã đáng yêu từ bé , càng lớn càng đẹp trai , thành tích học tập luôn là xuất sắc nhất . Còn tôi thì sao ? Nhan sắc tầm thường , học lực không nổi trội .
Chẳng biết từ khi nào lại thích anh . Umee không lối thoát . Muốn gảy anh ra khỏi đầu thật khó .
Tôi rất thích mỗi lần anh xoa đầu tôi , nựng má tôi . Anh dạy tôi học bài. Nấu ăn cho tôi ăn . Tôi vui lắm anh biết không ? Chỉ muốn trời mau sáng để gặp anh ở cùng anh cả ngày thôi haha . Tôi thật ngốc mà ! Chẳng biết từ khi nào nước mắt lại rơi nữa rồi ?
" Anh ơi em đau quá ! Em muốn anh "
" Có thể ở bên em không ? Có thể về với em không ? "
Cuộc sống sẽ bảy sắc cầu vồng nếu ngày nào em cũng được gặp anh .
Cho đến khi ....
Năm anh 18 tuổi , tôi 17 tuổi hồ hởi chạy sang rủ anh đi học . Ở bến xe buýt anh bỗng đụng trúng một chị gái thật đáng yêu mà ngay cả anh cũng không biết đó là học sinh mới lớp anh .
Từ hôm đó , ra chơi anh không xuống lớp tôi nữa . Tôi lên lớp tìm anh cũng không thấy anh . Bạn học anh bảo anh đi cùng chị gái xuống canteen mua đồ ăn rồi .
Tim tôi như hẫng đi một nhịp . Trong lồng ngực có chút khó chịu . Tôi xuống cầu thang thấy anh và chị cười nói vui vẻ. Thấy tôi anh vui vẻ đưa cho tôi một chai nước và phong kẹo bảo tôi ăn đi không đói rồi cùng chị lên lớp.
Tan học , tôi ở cửa lớp chờ anh xuống đón như mọi khi. Khi các bạn về hết , trời cũng đã hơi tối muộn . Tôi rất sợ ma nhưng cũng một mình lên cầu thang đến lớp anh. Cánh cửa đã khoá , trong lớp lại không có ai . Tôi hơi run run cắn môi muốn khóc.
" Có phải anh hết thương tôi rồi không ? "
Tôi giận anh lắm , hậm hực đi về . Nhưng mà .... còn chuyến xe buýt nào đâu ?
Tôi đi bộ 4 cây số . Về đến nhà chân như muốn rụng rời . Trước cửa nhà anh thấy chị và anh đang đứng nói chuyện rất vui . Tôi không nói gì đang định đi vào nhà thì anh tạm biết chị chạy đến chỗ tôi .
" Sao đi về muộn vậy ? " Anh hỏi
" Sao anh không xuống lớp gọi em về cùng ? "
" Tại vì Linh Đan mới chuyển đến lớp anh lại gần nhà chúng ta , mới chuyển đến không biết rõ đường nên anh ... "
" Thế thì anh phải nói với em chứ , em chờ anh hơn 1 tiếng ở trường rồi trễ mất xe buýt lại phải đi bộ về nhà . Anh vui lắm à ? " Tôi ấm ức khóc
" Em đừng trẻ con như thế được không ? Em có thể về trước mà . Linh Đan mới chuyển đến nên... "
Anh chưa kịp nói xong tôi tức giận vào nhà đóng sầm cửa lại .
Một câu Linh Đan , hai câu cũng là Linh Đan . Có phải anh thích chị ý rồi không ?
Trong lòng bỗng cảm giác lo sợ . Tôi đó không tài nào mà ngủ được. Chỉ nghĩ " Ngày mai nên xin lỗi anh thế nào nhỉ ? "
Sáng hôm sau lại chạy ra trước cửa nhà anh rủ anh đi học . Mẹ anh nói anh đi học cùng Linh Đan rồi .
Đầu óc tôi trống rỗng .
Đến lớp , Tử Ly - bạn thân tôi nói sáng nay đi sớm trực nhật có nhìn thấy một chị xinh gái khoác tay anh đến lớp .
Mặt tôi như nóng lên , cơ thể như kiến đốt khó chịu "Hai người tiến triển nhanh vậy sao ? "
Suốt 2 tuần không được đi học đi về cùng anh , ra chơi không gặp được anh , cảm giác như thiếu gì đó
Rồi có một ngày đến lớp , tôi nhận được một miếng giấy màu hồng phấn bên trong viết " Thích cậu ! " , còn có trà sữa ?
Omg , lần đầu tiên trong cuộc đời , đây có gọi là tỏ tình không ? Tôi cầm miếng giấy với cốc trà sữa chạy lên lớp khoe anh
Anh cốc đầu tôi bảo trẻ con không được yêu sớm , còn nói hôm nay sẽ về với tôi
Vui như mở hội , đi cùng anh xuống sân trường , một bạn nam trông rất đáng yêu đi đến " Miếng giấy với trà sữa , cậu nhận được rồi chứ ? Có thể đồng ý làm người yêu mình không ? "
Tôi ngượng đỏ mặt chưa kịp trả lời thì anh kéo tôi vào lòng " Hoa đã có chủ ! "
Xèo ... xèo ... đầu tôi như bốc khói . Mau truyền thái y , tôi sắp ngất xỉu rồi . Sướng quá aaaa .
Vâng , tôi sẽ bay lên mây nếu như chị Linh Đan không chạy đến và khoác tay anh .
Không biết lúc đấy nghĩ gì , đầu óc tôi rỗng tuếch , vô thức đẩy nhẹ chị ấy ra khỏi anh muốn nói anh ấy là hoa có chủ rồi . Nhưng chị ấy lại phản ứng rất mạnh ngã xuống .
Anh khó hiểu nhìn tôi
" Em không có ý ! Em .. "
Anh đỡ chị dậy và bế chị ấy lên đi trước . Bỏ mặc tôi đứng giữa sân chưa hoàn hồn .
Còn tiếp ...-->