Mấy đoạn ngắn này tôi có viết trên Wattpad và muốn mang sang đây nữa nên nếu bạn có thồ gian thì ủng hộ nhé.
Tên: Đoạn Ngược
( t/g: TnKo939 )
____________________
"Chưa bao giờ khoảng cách đôi ta xa lạ đến thế
Bên mưa rào bên nắng đẹp"
Em ơi! Bản tình ca nào cũng hết! những giai điệu du dương ấy không thể ở mãi được. Những cuốn sách đều có kết thúc, gập trang cuối lại không ai đoái hoài. Mọi năm tháng mọi kỉ niệm nơi trốn ấy bị lấp vùi trong tim người em từng bên...Anh quên đi tất cả ư?quên cả việc em từng nghĩ về anh nhiều đến nhường nào? yêu anh sâu đậm đến đau nhói con tim, anh quên được sao anh ơi!?
Vào lúc này đây anh chẳng khác gì tòa tháp Eiffel cả, còn em là bầu trời rộng ấy. Chỉ được dõi theo chứ không thể nào chạm được.
Em còn nhớ như in cái ngày đó, ngày mà anh và em đi với nhau ngắm nhìn bầu trời ngày hạ, đi qua những kẽ lá mà thiên nhiên muốn mang lại. Nhưng hoa nở rồi cũng sẽ tàn..
Hoa rồi cũng sẽ tàn thôi! có mở đầu sẽ có kết thúc. Anh và em chấm dứt để lại nỗi đau mình em gánh.. anh mang cái tình thương sâu đậm em dành cho anh đưa cho người con gái khác, một đi không chở về.
Hồi trước mỗi lần em ra ngoài không cầm thêm ô là anh lại cằn nhặn dặn em rất nhiều 3 phần gay gắt 7 phần nhẹ nhàng. Đúng vậy! Anh luôn dịu dàng với em. Và mỗi lần em đi mưa ướt nhẹp, anh lại chất vấn em với tông giọng khó chịu nhưng em thấy anh vẫn dịu dàng làm sao.. Như một thiên sứ ấm áp mà ông trời trao tặng. Nhưng bây giờ anh đi rồi nên em đi một mình trên con đường đôi ta từng đi từng nắm và trao những cái chạm môi nhẹ nhàng. Giờ chỉ còn bóng dáng em ở lại nhưng đấy không phải là sự khác thường lớn nhất mà sự khác lạ ở đây là không còn ánh nắng bình minh thay vào đó là cơn mưa phùn bao phủ cả bầu trời nắng thu lúc ấy.. Đôi mắt em đượm buồn tuân ra những giọt lệ có thể lung lay mặt hồ. Tiếng khóc nấc liên hồi cùng tiếng mưa rào rào tạo thành một giai điệu đượm sầu 🎶
.
.
.
"Người em bây giờ ướt lắm! Em đã giầm mưa đó anh ơi! Liệu..? Anh có đến và cằn nhằn nhắc em như trước không? "