Tôi yêu anh ấy rất rất nhiều. Vì sao ư, vì anh ấy là vị cứu tinh của tôi người che chở lúc tôi gặp khó khăn đối với anh ấy việc làm này rất bình thường chỉ như chính mình bảo vệ một đứa em nhỏ nhưng đối với tôi đó là một sự ấm áp đến không thể dứt ra.
……………………
Tôi có một gia đình cả cha lẫn mẹ nhưng lại không quá hạnh phúc từ nhỏ tôi lớn lên với tiếng cãi vả của hai người. Lúc bé tôi sợ lắm chỉ dám trốn một góc ở trong phòng, lớn lên dần quen thuộc chỉ có thể xem nó như không tồn tại, không tồn tại thì không đau tôi có thể sống trong một kí ức của mình tự dựng lên.
"Hiển, gia đình cậu hạnh phúc lắm nhỉ mẹ cậu hiền thế cơ đấy, cha lại làm bác sĩ sướng nhất cậu rồi"
"Ước gì gia đình tớ cũng như cậu yêu thương nhau đến thế!"
"Cha mẹ cậu lúc nào cũng yêu thương nhau cậu may mắn quá!"
"Cha mẹ tớ mỗi ngày cãi nhau mấy trăm lượt lúc nào mẹ tớ cũng thắng, baba thì phạt quỳ gối có bữa mẹ không cho ăn tớ chạy ra cho baba một cái đùi gà sau đó tớ bị phát hiện rồi cũng bắt bị phạt mà sau đó hai người không cãi nữa họ cười với nhau, cậu thì quá tốt được cha mẹ yêu thương nhau đến thế chắc họ chưa bao giờ gây lộn đâu nhỉ?"
"Hanh phúc lắm mới vào được gia đình cậu, tớ thật sự rất ngưỡng mộ."
Tôi năm ấy 7 tuổi ngoài mặt vẫn như những đứa trẻ khác nhưng bên trong đã dần trưởng thành từ lâu. Trên mặt tôi lúc nào cũng treo lên một nụ cười tiêu chuẩn mẹ đã dạy từ bé.
Họ bảo tôi thật hạnh phúc, mẹ là một người phụ nữ hiền lành cha là một bác sĩ tài năng nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận nếu họ biết được sự thật được che giấu sau lớp mặt nạ ấy có lẽ họ sẽ không nói vậy.
Đến năm cuối cấp thì hai người họ cũng ra tòa li hôn. Khi ấy tôi đã 19 tuổi một số người trong tòa bảo tôi có buồn không an ủi tôi rất nhiều nhưng tất cả có bao nhiêu thật lòng với lại tôi hiểu giờ họ sẽ đùn đẩy trách nhiệm về tôi.
Li hôn xong 3 người chúng tôi về nhà họ bắt đầu chửi nhau về việc ai sẽ là người nuôi tôi sau đó như nắm được một thứ gì đó tôi biết họ nhận ra tôi đã 19 tuổi đứa con họ nuôi đã qua tuổi 18 đến giờ họ mới nhớ ra, thật cảm động.
Cả 2 chuyển đi bỏ gánh nặng lớn nhất của mình ở lại cùng ngôi nhà đã từng là một gia đình vui vẻ 3 người. Chính khi đó tưởng tượng gia đình hạnh phúc của tôi cũng sụp đổ rồi.
Tôi không phải lúc ấy mới bắt đầu kiếm tiền khi mới 14 tôi đã phải đi làm đến giờ cũng đã 5 năm. Đó làm một tiệm bánh ngọt vừa học vừa làm nhưng tôi chưa bao giờ sao nhãng việc học vì tôi biết nếu muốn tương lai tốt hơn thì phải học được đại học.
Ước mong thành sự thật, tôi đậu vào một trường đại học tốt gần nhà tự nhiên lúc đó lại thấy chỗ đặt chân của ngôi nhà này cũng quá tốt đi.
Đến khi tôi nhận được thư được xét vào đại học cha mẹ tôi cũng không thèm nhìn tới. Họ có gia đình mới rồi cả con nữa tôi như bị kẹt chính giữa là một kí ức mà họ không muốn nhớ đến.
Đại học là thiên đường của sinh viên vì nó thoải mái và ít gò bó tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cố gắng để hòa nhập vào mọi người lại nổi trội về học lực nhưng nó chính xác là con dao 2 lưỡi nếu nó có ích thì chính nó cũng sẽ phản chủ.
Nhiều người thích tôi và cũng càng nhiều người không ưa tôi, họ cố ý soi mói và tìm nhiều cách hạ nhục tôi. Ừ nó có nhiều lắm, đăng lên diễn đàn trường, bắt nạt âm thầm họ chỉ như vậy không dám hoặc có lẽ là giữ mặt mũi của mình trước nhưng người đúng về phe tôi.
Đến khi anh ấy đến một người anh khóa trên tốt về mọi mặt chứ không như tôi chỉ có một vỏ bọc bên trong chính là một thứ đã thối rữa. Anh ấy như ánh mặt trời tháng 8 tỏa sáng mà dịu êm khiến tôi rung động ngay từ đầu. Tôi biết anh ấy chỉ xem tôi là một đứa em mà đối xử.
Đôi lúc tôi cũng muốn biết thật sự anh chỉ xem em như đứa bé thôi đúng không? Anh không có một chút tình cảm nài dành cho em sao? Nhưng tôi nào dám anh ấy là thẳng và thích một người chị cùng lớp.
"Hai người thật xứng đôi."
"Ước gì em cũng có một mối tình như vậy."
"Anh giỏi quá cuối cùng hai người cũng có thể về một nhà rồi."
"Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc."
Tôi phải nói như thế vì ít ra tôi còn có thể quan tâm anh ấy với tư cách là một đàn em khóa dưới. Chuyện tình được 2 năm thì chị ấy chia tay, tôi biết chị ấy có người mới nhưng anh ấy thì không tôi không muốn anh ấy giận dữ để trong lòng anh ấy là một chuyện tình đẹp bị cắt đứt bởi người lớn.
Tôi lúc ấy chăm sóc quan tâm anh ấy nhiều hơn. Trên quãng đường còn lại anh ấy bắt đầu trở thành một tay ăn chơi chính hiệu nhưng ít ra anh ấy vẫn đối xử hiền dịu với tôi không thay đổi.
"Ê tao thấy mày với nó lúc nào cũng đi chung bộ có tư tình à?"
"Mày điên rồi phải không? Tao xem em ấy như em trai đừng có mà xuyên tạc tao đập mày đó."
Mặc dù biết thế nhưng tim vẫn rất đau nhưng dù đau tôi vẫn không ngừng thích anh. Tiện, hèn, nhu nhược là nhưng từ mỗi tối khi tôi chợp mắt lí trí tôi thường hay tự nói với con tim mình.
Nó cứ thế tiếp diễn cho đến khi tôi đã 25 anh ấy 26 chúng tôi quen biết đã tròn 5 năm. Chị ta trở lại, tôi biết anh ấy vẫn còn thương nhớ nhưng ngày qua ngày sự mong nhớ ấy ngày một ít đi khi chị ấy tới đòi quay lại anh ấy đồng ý nhưng 10 phần thì 6 phần muốn 4 phần lại chơi đùa.
Tôi vẫn như xưa chúc mừng cho hai người nhưng chị ấy lại hại tôi nói đúng hơn chị ấy cũng chỉ nói ra sự thật được chôn giấu sâu dưới đáy tim của chính tôi, nói ra thứ tình cảm hèn mọn tôi dành cho anh.
Anh ấy biết được liền không vui quay lưng đi cùng với chị rời khỏi căn nhà chúng tôi đã từng cùng nhau sống khi ra trường.
Tôi biết nó đã không thể cứu vãn, anh ấy không thích những đứa con trai thích mình ngày xưa đã không thích hiện tại lại càng ghét.
Anh, anh đã bao giờ dừng lại nghe em nói rõ thứ tình cảm bên trong em chất chứa từ khi gặp người anh hùng khi ấy chưa? Anh đã bao giờ hiểu được em yêu anh rất nhiều không? Tại sao anh cứ phải dùng cái màn đêm u tối ấy để góp nghẹt em một lần nữa.
Tại sao?
Tại sao anh không đưa em đi cùng anh bỏ em lại căn nhà hiu quạnh này cùng với màn đem tĩnh mịch bao trùm, anh, em sợ lắm! Anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời mà, anh hứa không ghét em dù em làm gì mà vậy tạo sao chỉ là em muốn thích thầm anh thêm chút nữa anh lại không cho.
Lúc ấy tôi cứ nghĩ là khoảnh khắc đau khổ nhất của cuộc đời mình nhưng không. Một vài ngày sau đó tôi nhận được tin anh ấy bị tai nạn xe phải nhập viện. Đến nơi tôi thấy một người vui là cười buồn thì tựa đầu vào vai tôi khóc lại đang ngồi xe lăn gương mặt vô hồn nhìn về chiếc lá khô theo ngọn gió nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo kết thúc một lần sống ngắn ngủi.
Bác sĩ bảo anh ấy bị chấn động não tạm thời thì vẫn có thể tỉnh nhưng nhưng hoạt động khác như người bị liệt toàn thân không thể giống như người bình thường được cần có người chăm sóc.
Lại một lần nữa chị ấy đi không từ mà biệt thôi cũng được hiện tại tôi có thể đứa anh ấy về nhà chăm sóc. Bác sĩ bảo tình hình có thể kéo dài cả đời hoặc vài tháng hay vài năm tùy vào nghị lực của bệnh nhân. Tôi biết một khi anh ấy nhận thức lại được sẽ kinh tởm tôi rồi sau đấy lại rời đi nhưng trong thâm tâm em vẫn mong anh tỉnh lại rồi anh muốn đánh hay chửi em đều được.
Cứ chiều chiều tôi lại đẩy xe ra ngoài hiên để anh ấy ngắm mặt trời lặn.
"Ánh mặt trời chiều thật êm dịu nó lặn xuống biển, khi còn là sinh viên em từng hỏi anh tại sao lại thích ngắm hoàng hôn anh bảo rằng nó như kết thúc một câu chuyện dù ngọt ngào hay cay đắng khiến người trong cuộc hối hận. Nhưng anh biết không em lại thích bình minh khi còn nhỏ mẹ bảo em ra đời khi mặt trời vừa ló dạng nó như bắt đầu một cuộc đời một câu chuyện xinh đẹp, anh thấy có đúng không? Em rất hạnh phúc khi có anh xuất hiện trong cuộc đời em, từ đó đến giờ anh luôn bảo vệ em vậy bây giờ đến em bảo vệ anh nhé, anh phải mau khỏe lại để tiếp tục tung đôi cánh ấy để tìm..."
Nói đến đấy nước mắt tôi đã lăn dài trên má mặt dù anh ấy vẫn là khuôn mặt không cảm xúc ấy tôi biết mình chỉ như đang nói chuyện một mình nhưng tôi vẫn cố nói hết câu.
"Để tìm một người bạn đời có thể chăm sóc và cả hai đều yêu thương nhau anh nhé!".
Tôi cố nặn ra một nụ cười thật tươi dưới ánh mặt trời âm trầm đang dần biến mất nhường chỗ cho màn đêm yên ắng. Tôi đẩy xe anh ấy vào nhà mà đâu biết khóe mắt anh đã nhỏ xuống một giọt nước mắt.
Ngày đau khổ nhất cuộc đời tôi cũng tới. Hôm ấy tôi phải đi mua một ít đồ, trước khi đi tôi đã giúp anh ấy ăn và đưa vào phòng ngủ chỉ khi anh yên giấc tôi mới ra ngoài, đến khi tôi về trên giường lại là một cơ thể lạnh ngắt kế bên anh là một hộp thuốc ngủ tôi mua để uống mấy năm rồi đêm nào tôi cũng sử dụng vì chứng mất ngủ của mình đến khi anh ấy đến nó đã đỡ hơn nhưng gần đây việc tôi mất ngủ ngày càng nhiều.
Anh ấy khi được đưa đến bệnh viện đã chết rồi không cứu được. Tôi không khóc sau đấy mang anh đi chôn cất ở mảnh vườn sau nhà của chúng tôi.
"Cả cuộc đời em anh là ánh sáng duy nhất đưa em thoát khỏi màn đêm u uất để có thể ló dạng thành nhưng tia nắng ấm vào buổi sáng nhưng có lẽ anh đến khi bị bệnh cũng cảm thấy em kinh tởm không muốn em ở gần anh chăng? Là em không tốt đáng lẽ phải đưa anh cho người anh yêu là em tham lam em muốn gần anh thêm dù chỉ một chút. Em không tốt không thể bảo vệ được anh, anh ơi em xin lỗi anh muốn đi cũng được anh muốn gì cũng được xin anh đừng làm như vậy".
Quỳ trước mộ anh tôi mới khóc như một đứa trẻ. Cha mẹ nói đúng tôi là một gánh nặng là một thứ gì đó không đáng sống trên đời nên mới khiến họ chia tay, mới khiến mọi người bắt nạt, mới khiến anh ấy chọn cách tự vẫn ra đi.
Tôi không nán lại lâu sợ rằng sẽ làm bẩn nơi ở của anh, tôi đi vào nhà đóng cửa lại cầm tấm ảnh chúng tôi chụp chung lên cười một cách rạng rỡ nhất rồi đi vào phòng nơi anh ấy mất. Tay cầm một con dao nhỏ rạch sâu lên cổ tay cắt đứt từng kí ức buồn vui của tôi và anh.
Anh à nếu có kiếp sau em nguyện chỉ cần có thể âm thầm chăm sóc anh là được, em nợ anh quá nhiều em hứa sẽ không dám yêu anh nữa. Làm ơn cho em thêm một lần được nhìn thấy anh mỉm cười nhé!
Cuối cùng thứ sót lại chỉ còn là kí ức của tôi mà tôi cũng sắp phải quên đi rồi.