Lách tách... lách tách... lách tách... những hạt mưa phùn của mùa xuân đã kéo nhau về rồi. Một cơn gió lạnh thoảng qua, tôi như cảm thấy mình vừa làm mất đi một thứ gì đó. Tôi bỗng dưng cảm thấy trong tim mình có một khoảng trống rất lớn mà không có cách nào lấp kín được. Bỗng bao nhiêu kí ức tồi tệ lại ùa về mà không thể nào quên được, nó rất đáng sợ. Tôi bỗng yên nặng nhìn ra cửa sổ với nỗi u buồn rất lớn. Mỗi người đều có đôi có cặp, có gia đình đầy đủ còn tôi vẫn cô đơn trong ngôi nhà nhỏ của chính mình.Bất giác nụ cười cứ vậy từ từ nở trên môi của tôi mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Khi tôi còn rất nhỏ, hồi ấy mới chỉ 9 tuổi thôi. Tôi đi học bị bạn bè bắt nạt, đánh đập không thương tay. Mỗi ngày đi học về, trên người tôi đầy vết bầm tím từ tay chân cho đến mặt mũi. Ba mẹ vì muốn lấy lại công bằng cho tôi lên đã lên nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Nhưng kết quả nhận lại không như mong muốn. Thầy hiệu trưởng còn thẳng tay đuổi ba mẹ tôi ra ngoài. Trong lúc tức giận, ba tôi đã đi tìm cái đứa đánh tôi đó rồi thẳng tay đánh vào mặt của cậu ta mặc cho sự can ngăn của mẹ. Cậu ta đau đớn quằn quại trên đất khóc không thành tiếng. Cảnh tượng lúc ấy rất đáng sợ, tôi như người mất hồn mà cũng khóc nấc lên. Cô giáo gọi cho bố mẹ của cậu ta nói về tình hình của cậu. Ngay sau đó , cậu ta được đưa vào bệnh viện. Nhìn cậu ấy nằm mệt mỏi trên giường tôi cũng không khỏi áy náy mà vào xin lỗi. Cậu ta cũng không nói gì nhiều mà bảo tôi " cút ra ngoài". Sau chuyện ấy, ba tôi bị bắt giam còn một mình mẹ tôi nuôi tôi. Mỗi ngày tôi trải qua đều giống như địa ngục vậy. Vừa bị bắt nạt, về nhà bị mẹ mắng chửi, ra đường bị chửi rủa.
Cứ từng ngày mong mỏi chờ đợi thì sau ba năm cuối cùng ba tôi cũng về. Tôi nhìn thấy ba thì vui sướng hét lên, cũng vì tiếng hét lớn ấy mà khiến ba tôi đã qua đời. Tôi chạy vội ra giữa đường ôm ba vào lòng và khóc lớn. Cũng vì thế mà những ngày tháng sau này của tôi càng đáng sợ hơn.
Năm tôi 13 tuổi rồi 14,15 và rồi 16...mọi thứ cứ tiếp diễn làm tôi quen với cuộc sống hiện tại. Trở thành một người ít nói, vô cảm, hay khóc. Mỗi ngày chịu cực hình tra tấn tâm lí từ mẹ, đi học chịu cực hình tra tấn từ những đứa bạn cùng lớp, cùng trường. Ngày ngày trôi qua như thế cho đến khi tôi 17 tuổi. Mẹ tôi đã chán ghét cuộc sống này và rồi đã kết thúc mạng sống của mình ở cây cầu mà cả gia đình tôi từng đi dạo, từng vui vẻ nô đùa.
Cuộc sống của tôi hình như không còn ý nghĩa gì nữa rồi, thế tôi sống làm gì. Muốn kết liễu đời mình nhưng lại sợ về tương lai. Trong thời gian ấy tôi như bị tự kỉ. Không nói chuyện với ai, không ra ngoài cũng bỏ học mất mấy tuần. Tôi giống như một con giã thú vậy, chỉ cần nhìn thấy ai là tôi lao ra như một con chó dại cào xé, cắn cấu họ. Tôi được người hàng xóm đưa đi viện và điều trị.
Trong thời gian tôi điều trị bệnh , tôi như cảm thấy ấm áp hơn một chút và tin tưởng con người hơn một chút. Người hàng xóm ấy hôm nào cũng đến đưa những món ăn tự tay họ làm cho tôi. Nhưng rồi vào một ngày, người hàng xóm ấy cũng biến mất không còn đến nữa. Hôm ấy cũng chính là ngày tôi khỏi bệnh và được đưa về nhà. Tôi đi tìm khắp nơi, hỏi tất cả những người xung quanh đó nhưng họ nói người hàng xóm ấy đã không còn.
Lúc đó tôi nghĩ rằng "chắc là ai quan tâm đến mình, ở bên mình rồi cũng nhận được kết quả như vậy sao." Tôi từng nghĩ mình là sao chổi nữa, luôn mang đi hạnh phúc và tính mạng của người khác.
Sáng hôm sau, tôi quyết định đến trường và thay đổi lại bản thân. Trong đầu tôi luôn nghĩ đến những người đã hi sinh vì tôi, đã bỏ mạng của mình để có tôi ngày hôm nay. Tôi muốn học hành hẳn hoi, dù có bị hành hạ hay bất cứ chuyện gì thì vẫn vậy. Tôi đến trường và tiếp tục những cực hình tra tấn ấy
Cho đến khi tôi 20 tuổi, tôi đã thoát khỏi ngôi trường địa ngục ấy. Có công việc ổn định, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng vẫn chưa thể nào quên được kí ức đáng sợ này.
Tuổi thanh xuân của tôi đã rất hoàn hảo khi còn ba mẹ, còn người hàng xóm. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn rất trân trọng cái thời thanh xuân đó. Tôi nghĩ chắc nó cũng chỉ là bước ngoặt đường đời đầu tiên của tôi mà thôi.