[Đam mỹ] Yêu sao?
Tác giả: Lãnh❄️
Tôi_Thẩm Duyệt. Tôi là con trai, học lớp 10 và tôi hiện tại đang thích một người con trai khác. Người đó tên là Minh Hào.
Nói rõ hơn là tôi đang thích một ông chú lớn hơn tôi 10 tuổi. Nhưng chú ấy rất tốt với tôi, luôn dịu dàng, chăm sóc, quan tâm tôi.
"Chú! Chú thực sự thích cháu sao?"
"Haiz...nhóc con này. Sau có một câu cứ hổi miết thế...."
"Nhưng...."
"Chú đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Chú thích em, chú yêu em, chú muốn được ở bên em, chăm sóc em và cả 'ăn' em. Như vậy được chưa.."
"Ch...Chú. T...Tại sao chú lại n..nói như vậy chứ?"
Mặt tôi nóng bừng cả lên, tôi biết lúc ấy chắc mặt tôi đã chín luôn rồi. Thực sự xấu hổ quá đi.
Chú ấy không nói gì mà vẫn cười nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Bàn tay chú ấy to lớn, luôn mang hơi lạnh. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy ấm áp lan tỏa, xoa dịu trái tim tôi. Từ lúc ấy, tôi đã yêu chú ấy. Dù mọi chuyện sẽ như thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể ngừng yêu chú ấy được.
Đêm giao giáng sinh năm lớp 10, chú ấy tỏ tình tôi và hứa là sẽ lấy tôi khi tôi 25 tuổi. Lúc đó tôi rất cảm động, tôi đã trao thân cho chú ấy.
Đêm hôm đó, chúng tôi triền miên dính lấy nhau. Từng hơi thở, nụ hôn, hay từng cái chạm của chú ấy lên người tôi. Khiến cơ thể tôi nóng lên, len lõi trong đó là khoái cảm. Tôi đã không thể kiềm chế mà tuông ra những âm thanh mị hoặc, câu dẫn chú ấy. Tôi biết chú ấy đã rất kiềm chế, nếu không tôi nghĩ sang hôm sau tôi không đi đón tết được rồi.
Người đàn ông tôi yêu là vậy đó, luôn ôn nhu, quan tâm đến tôi. Chú ấy luôn nói yêu tôi, nhẫn nại chịu tính ương bướng của tôi và luôn hứa sẽ cưới tôi.
Nhưng,
Đến khi tôi 25 tuổi và tôi đang đứng trong một hôn lễ. Hôn lễ này được tổ chức tại nhà hàng lớn, trang trí vô cùng bắt mắt và sang trọng. Khách mời toàn những người có chức vị, địa vị cao, quyền thế lớn.
Tôi đứng bên dưới lễ đường nhìn chú ấy. Chú ấy vẫn soái như ngày nào. Chú ấy đã giữ lời hứa, năm tôi 25 tuổi chú ấy vẫn là chú rể, nhưng cô dâu không phải tôi, cô dây của chú ấy là cô giáo chủ nhiệm tôi năm tôi lớp 10.
Nhìn họ hanh phúc, tôi cảm giác như mình đang dần tan biến. Mọi người không ai để ý đến một sinh viên nhỏ bé như tôi, ngay cả chú cũng không....
Ha, tôi hiểu rồi. Mọi chuyện đã quá rõ rồi...
Tôi đã bị lừa trong suốt 9 năm. Tôi đã bị lừa dối ngay từ lúc mới bắt đầu. Ha, thật không biết nên khen tôi ngốc giỏi hay nói tôi ngu đây.
Tôi quay người bước đi. Đi trên nền gạch cứng cáp mà tôi cứ ngỡ mình đang đi trong một đám lầy. Chân tôi nặng trĩu, tôi khó khăn lắm mới lê từng bước từng bước một ra ngoài.
Âm thanh nhộn nhịp của hôn lễ đã tắt hẵn trong tim tôi. Tôi chẳng nghe gì cả, tôi cứ lẵng lặng mà đi ra ngoài.
Bỗng, ai đó níu tay tôi lại. Tôi đã rất vui mừng tưởng chú muốn giữ tôi lại. Nhưng gương mặt của kẻ nắm đã khiến tôi triệt đễ thất vọng.
Hắn ta vuốt ve tay tôi như một kẻ biến thái, nhìn tôi một cách thèm thuồng.
"Cậu trai trẻ, có muốn theo tôi không? Tôi sẽ cho cậu tất cả"
"Ông buông tôi ra"
"Sao buông được, nhan sắc như này buông thì tiếc lắm..."
"BUÔNG RA! nếu không tôi báo cảnh sát đó"
"Cứ báo đi, rồi chúng ta lên phường đăng kí kết hôn luôn..." Gã cười phá lên một cách điên dại, dâm tà. Rồi gã kéo tôi đi, sức lực gã lớn tôi không ngăn được. Tôi nhìn lên chú mong chú để ý tôi, giúp tôi giải vây. Nhưng chú lại chỉ nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, dường như tôi và chú chưa hề quen biết. Tôi bỏ cuộc rồi, tôi cứ để mặc cho gã lôi tôi đi.
Tôi như một cái xác vô hồn, để gã lôi đi. Gã lôi tôi vào một phòng khách sạn, gã ném tôi lên giường, tôi cứ mặc gã làm sằng làm bậy trên cơ thể tôi. Tôi không phản kháng gã, không la lối hay đẩy gã, nhưng nước mắt tôi tuông trào, tôi cố gắng giấu đi những giọt nước mắt, tôi không muốn ai thấy tôi yếu đuối, tôi muốn chứng minh chú ấy thấy, tôi sẽ không rơi lệ vì chú ấy một lần nào nữa, nhưng lệ vẫn cứ rơi không ngừng. Tôi đau lắm, người tôi yêu để mặc tôi bị một kẻ sàm sỡ kéo đi mà không chút lưu tình đứng ra giúp tôi.
Đang nhận từng cảm giác ghê tởm của gã ta khi chạm vào tôi. Thì bỗng gã ta bị một người nào đó đấm văng ra. Tôi được cánh tay chắc khỏe của người nọ kéo nép vào lòng ngực rắn chắc ấy.
Người nọ rất cao lớn, vòng tay của cậu ta ôm tôi rất chặt, tôi không thể thấy được mặt cậu ta, nhưng tôi có thể nghe được tim cậu ta đang đập rất nhanh.
Cậu ta sợ sao? Cậu ta sợ vì điều gì? Sợ đánh không lại gã ta? Gia thế gã ta? Hay....Hay là sợ tôi bị gì?
"Thẩm Duyệt! Anh không sao chứ? Có vị thương chỗ nào không? Gã ta có làm gì anh chưa?"
Giọng nói này rất quen thuộc. Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi. Hơn nữa, tại sao ngưòi này lại biết tên tôi. Có quen tôi sao?
"Tôi không sao. Nhưng cậu là...."
"Em là Trịnh Kỳ. Em là đàn em khoá dưới cùng khoa với anh"
"Trịnh Kỳ???" Tôi vẫn không thể nhớ ra người này là ai. Tôi đã từng quen biết đàn em khóa dưới này sao?
"Haha, quả nhiên anh không nhớ. Thật ra hồi đó nhóm của em được anh tham gia vào giúp làm luận văn. Lúc đó thành thật cảm ơn anh nhiều. Nhờ có anh giúp mà nhóm em mới thành công như vậy. Cảm ơn anh nhiều."
"À. Không có gì"
Tôi nhớ mang máng hình như tôi có giúp một nhóm khóa dưới làm luận văn. Nên chắc cậu ấy nói là thật rồi.
"Nhưng sao cậu lại trong hôn lễ này? Cậu và chú ấy quen sao?"
"À không phải. Không phải đâu ạ. Thật ra em là nhân viên làm bán thời gian trong đây thôi ạ"
"Ừm. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tôi đi đây"
"À mà....Lúc nãy...Hình như anh đã khóc. Anh không sao chứ?"
Lúc này tôi mới nhận ra tôi hiện giờ thê thảm cở nào, mặt lắm lem nước mắt, nước mũi, mắt đã khóc đến đỏ hoe. Tôi nhanh tay chùi chùi quẹt quẹt đi, nhưng cánh tay cậu ta đã nhanh hơn, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau mặt tôi. Cậu ta hành động rất tỉ mỉ, nhẹ nhàng làm tôi nhớ đến cảm giác lúc trước được chú ấy nâng niu, chiều chuộng.
Nhưng giờ thì sao?....
Không, tôi không muốn nhận thêm cảm giác này nữa. Tôi sợ, tôi sợ tới lúc nào đó tôi lại bị bỏ rơi. Tôi đã né tránh cậu ấy.
"Cảm ơn cậu. Không cần phiền cậu. Tôi tự lo được."
"À...Vâng. Em xin lỗi. Là em lỗ mãng"
"Không sao. Tôi còn có việc. Tạm biệt"
Tôi nhanh chân bước đi. Không để cậu ấy nói câu gì. Tôi có thể nhận thấy được, cậu ấy có ý với tôi. Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận cậu ấy được, tôi lớn tuổi hơn cậu ấy, tôi chỉ là sinh viên tầm thường, cậu ấy đã thấy tôi bị người ta làm chuyện xấu trên cơ thể, với lại tôi vẫn còn yêu chú ấy. Mọi người thử nghỉ, làm sao tôi quên được người mà tôi đã yêu trong 10 năm chứ. Rất khó, nhưng biết làm sao giờ, tôi đã không còn quan trọng trong mắt người đó rồi. Tôi đã thất bại trong việc giữ người đó lại bên mình. À, đúng hơn là tôi đã sai ngay từ lúc bắt đầu.
Những ngày tiếp theo, tôi nhận thấy cậu ấy luôn theo tôi, giúp tôi đủ mọi việc. Cướp chìa khóa nhà tôi, rồi tự nhiên vô nhà tôi, giúp tôi sữa chưa ống nước, giúp tôi nấu cơm, dọn dẹp nhà cữa, khi tôi bệnh thì tận tình chăm sóc tôi. Tôi thấy như cậu ấy muốn định cư tại nhà tôi luôn vậy.
Cậu ấy chăm sóc tôi, quan tâm tôi, giúp đỡ tôi. Cậu ấy làm rất nhiều điều giống với người đó đã từng làm cho tôi. Và tôi nhận thấy tình yêu mà cậu ấy mang cho tôi khác với người đó.
Nhưng cậu ấy có phần khác hơn...
Cậu ấy không hứa hẹn gì với tôi như người đó đã từng hứa.
Cậu ấy đã vì tôi bệnh mà chạy đông chạy tây tìm mọi thứ tốt nhất giúp tôi khỏe lại, người đó thì không có.
Cậu ấy luôn suốt ngày nói yêu tôi dù tôi cứ ra vẻ mặt chán ghét hay giận dữ gì cậu ấy vẫn nói, còn người đó thì chỉ đợi tôi hỏi mới nói.
Cậu ấy có thể khiến trái tim tôi sống lại lần nữa, còn người đó vĩnh viễn không.
Có lẽ, tôi rung động rồi. Tôi yêu cậu ấy mất rồi. Không phải cảm giác thích được nuông chiều như lúc trước mà tôi chỉ thích được ngắm cậu ấy. Ngắm cậu ấy nấu cơm cho tôi, ngắm cậu ấy dọn nhà giúp tôi, ngắm cậu ấy chăm sóc tôi.
Tôi u mê gương mặt này và cả con người cậu ấy mất rồi. Tôi thích ngắm nhìn mọi biểu cảm, hành động của cậu ấy. Có khi thì cười tươi như hoa, có khi thì nhíu mày trách tôi vì không biết chăm sóc bản thân.
Hôm nay tôi cả gan đi tỏ tình cậu ấy. Tôi biết cậu ấy cũng yêu tôi. Nhưng tôi sợ mình không sứng với cậu ấy. Một kẻ đã từng nằm dưới thân người con trai khác, lại đi cầu một thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình, yêu mình. Liều thôi, tôi phải liều thôi, nếu cậu ấy không chấp nhận tôi có thể đề nghị cậu ấy quên tất cả chuyện hôm nay và chúng tôi vẫn là anh em.
"Trịnh Kỳ!"
"Anh cần gì sao?"
"Nếu tôi nói 'Tôi yêu cậu' thì cậu có chấp nhận không?" Không được rồi, da mặt tôi quá mỏng, ngại chết tôi rồi. Mặt và tai tôi đã đỏ lên cả rồi mà cậu ấy vẫn đứng đó nhìn tôi, cười dịu dàng.
"Cậu...Cậu cười gì mà cười? Có...Có gì đáng để cười?"
"Duyệt ca, em vui lắm. Em đợi anh nói câu này lâu lắm rồi."
Nói xong cậu ấy ôm chầm lấy tôi, hôn nhẹ lên môi tôi và nói:
"Em yêu anh"
"Tôi cũng vậy" Tôi chỉ nói thều thào thôi ấy vậy mà cậu ấy lại nghe được.
"Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chấp nhận em. Em vui lắm, hôm nay là ngày vui nhất đối với em"
Cậu ấy cười rồi, nụ cười này tươi hơn những lần trước rất nhiều. Như ánh dương chiếu rọi và sưởi ấm cả thân thể tôi.
Tôi cũng vậy, hôm nay tôi rất hạnh phúc. Tôi yêu cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy, Trịnh Kỳ.
Chúng tôi đã đi chơi rất nhiều nơi, vui chơi đủ mọi trò chơi, ăn đủ mọi món ăn. Chúng tôi vui chơi tới tối mới chịu về. Sự hạnh phúc trong tim chúng tôi khiến chúng tôi không bao giờ mệt, ở bên nhau chúng tôi như tiếp thêm sức manh, tiếp thêm sức sống. Với tôi, những ngày bên cậu ấy là những ngày xuân.
Về gần đến nhà tôi thấy bóng dáng một ai đó ngồi ở trước cữa. Hắn là Minh Hào.
Hắn hiện giờ thê thảm vô cùng. Vì sơ xuất nhỏ của hắn đã khiến công ty hắn trên bờ vực phá sản. Đã vậy hắn còn bị lừa gạt, hắn đem hết số tiền còn lại của công ty để đầu tư vào một dự án nhưng nào ngờ chính tay hắn đã đẩy công ty hắn rớt xuống vực, chính thức phá sản. Hắn tức giận, hắn nhậu nhẹt, chơi bời, đánh đập vợ con. Gia đình vợ hắn rất tức giận triệt hết mọi đường sống của hắn, khiến hắn không cách nào kiếm được tiền dù chỉ một đồng. Vợ hắn cũng li dị hắn, bỏ hắn về nhà mẹ đẻ ở.
Hắn hiện giờ trơ trọi, cô lẻ một mình. Hằng đêm hắn say sỉn hắn cũng không hiểu sao hắn lại nhớ đến một người con trai, nhớ đến người con trai tên Thẩm Duyệt đã bị hắn lừa gạt suốt mấy năm trời. Hắn không hiểu, hắn vốn chỉ muốn dùng cậu ta để xã stress nhưng hắn lại khắc sâu hình bóng cậu. Hắn uống nhiều rượu chỉ để quên cậu, nhưng càng say lại càng tỉnh. Hình bóng ấy lại càng rõ.
Tôi đã biết hoàn cảnh của hắn, Trịnh Kỳ đã kể cho tôi từ trước. Nếu là tôi ở trước kia, có lẽ tôi đã chạy lại đỡ chú ấy, đưa chú ấy vào nhà, nấu cơm, chăm sóc chú ấy, yêu chú ấy. Nhưng tôi của hiện tại thì không. Tôi đã có người mình yêu, tôi đã có tình yêu thực sự của đời mình, và tôi đã không còn yêu chú ấy nữa.
Tôi nắm lấy tay Trịnh Kỳ bước đi lướt qua chú ấy để vào nhà. Tôi đã không tặng cho chú ấy một ánh mắt nào. Tôi muốn chú ấy biết, có không giữa mất đừng tìm. Và tôi càng không muốn dính dáng với chú ấy nữa. Tình cảm tôi giành cho chú ấy đã chết từ lâu rồi.
"Duyệt ca. Anh..."
"Không muốn nói, không muốn quan tâm. Anh chỉ cần em thôi"
"Nhưng...."
"Anh đã nói rồi. Người anh yêu hiện giờ là em, sau này cũng là em, vĩnh viễn mãi là em. Chỉ có thể là em. Cho dù anh có...."
Lời chưa nói xong 'Cho dù anh có chết, anh vẫn mãi yêu một mình em' đã bị đôi môi của người nọ hôn lên, nhẹ nhàng, âu yếm.
"Thẩm Duyệt. Em yêu anh"
"Trịnh Kỳ. Anh yêu em"
End.
_________________________________
<< Minh Hào >>
Tôi nhớ em ấy quá.
Không biết bây giờ em ấy đang làm gì?
Em ấy có nhớ tôi không? Sao có thể...Em ấy chắc đang rất hận tôi.
Thật muốn gặp em ấy...
Tôi thế này em ấy có chê tôi không? Có còn yêu tôi không?
Nhớ em ấy quá...Ai đó mang em ấy về với tôi được không?
Em ấy hiện đang sống ở đây nhỉ? Sống có tốt không? Có chịu nghiêm túc chăm sóc bản thân cho tốt không?
Em ấy tỉ mỉ trong mọi việc, đôi lúc cũng rất hậu đậu nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Ánh mắt em ấy sáng như sao trời....
Em ấy cười rất tươi nga~
Không biết tôi có còn cơ hội bù đắp cho em ấy không?
Em ấy có người khác rồi....
Em ấy sống rất tốt, rất hạnh phúc, em ấy có người chăm sóc tốt hơn tôi...
Em ấy quên tôi rồi....
Em ấy vẫn rất hận tôi...
Tôi không còn cơ hội rồi...
Haiz,
Cũng tốt, em ấy không cần hạng người như tôi bù đấp, tôi không xứng...
Thấy em ấy hạnh phúc đã là quá tốt rồi
Em ấy có lẽ rất hạnh phúc...
Em ấy cười rất nhiều, rất tươi...
"Tôi xin em. Cho phép tôi khắc ghi nụ cười này trong tim. Tạm biệt em, người tôi........."
Chữ 'yêu' tôi không dám thốt ra. Sau tôi xứng, được yêu em ấy là vinh hạnh lớn nhất đời tôi. Nhưng ngay cả tư cách được yêu em ấy tôi cũng không có...
"Tạm biệt, người quan trọng nhất đời tôi"
___________________________________