[Ngôn tình] Rainy guy and sunny girl
Tác giả: Mikan Chan
Nhật Bản - Thế kỉ XXI
.
.
.
Hàn Chân Vũ diện một bộ đồ công chúa vô cùng đáng yêu, nháy mắt làm dáng trước màn hình điện thoại đang đặt trên một cây gậy tự sướng và livestream.
- Xin chào!!!! Lại là mình nè!!! Các bạn nhìn xem...
Rõ ràng lúc bắt đầu có đến vài người xem, bây giờ đến một bóng người qua đường cũng không có. Cô không khỏi tức giận, giật đứt cái nơ hoa trên đầu rồi ngấu nghiến trong lòng bàn tay, răng lợi cũng vì thế mà gắn chặt lại.
Bộ dáng này của cô so với lúc nãy... quả thật là nửa phần dễ thương cũng không có, nếu không muốn nói... là rất đáng sợ đi.
"Châu San San đáng ghét!! Nói cái gì mà " Cậu xinh đẹp như vậy nhất định sẽ nhanh nổi" rồi còn nói "có khi còn được soái ca nhìn trúng mà bao nuôi ". Có cái b**p!!!"
"Ngay bây giờ đây, đến một con ruồi bay qua còn không có nói chi là soái ca. Mình là ngu lắm mới bị cái đồ như cậu lừa!!!"
Nội tâm của cô lúc này như đang bùng nổ, từng đám lửa cứ thế bùng lên.
Đang kìm nén cơn giận thì màn hình chợt hiện lên một dòng bình luận của một người qua đường.
/ Đang buồn chán, cô diễn trò cho tôi xem đi/
Cô vừa đọc tin nhắn vừa nở một nụ cười vô cùng giả trân. Giả giọng dễ thương đáp trả.
- Thế bạn muốn xem trò gì?
/ Cô biết hát không?/
Một lời yêu cầu vô cùng bình thường khiến Hàn Chân Vũ không khỏi bất ngờ, cô còn tưởng đó là một trong những kẻ biến thái chuyên đi quấy rối tình dục các streammer nữ dạo gần đây nữa cơ.
Cô ngơ ngác đáp, giọng có chút ngập ngừng.
- Đ... được! Tất nhiên là được rồi!
/ Cô biết bài " Người theo đuổi ánh sáng " không? Tôi rất thích bài đó, muốn nghe!/
Hai mắt cô lúc này cứ thế sáng rực lên, mọi sự ngượng ngùng từ nãy đến giờ đều như đã rũ bỏ hết. Cô nhìn vào màn hình, nở nụ cười rạng ngời tựa ngàn tia nắng ấm.
- Cậu thích bài đó sao? Trùng hợp!! Tôi cũng rất thích nó!!! Đợi một chút !!!
Trong tích tắc, cô lấy ra một cây đàn guitar khá cũ. Nhè nhẹ lướt tạo nên những âm thanh trong trẻo lạ thường.
Cô cất tiếng hát, một chất giọng vô cùng ấm áp, khiến người khác dễ chịu.
.
.
🎶Nếu như nói anh là pháo hoa trên mặt biển 🎶
.
.
🎶Thì em sẽ là ngọn sóng dâng trào🎶
.
.
🎶Để mỗi khoảnh khắc anh đều chiếu sáng cho em 🎶
.
.
🎶Nếu như nói anh là dải Ngân Hà xa xôi🎶
.
.
🎶Chói loá tới mức khiến người ta muốn rơi nước mắt...🎶
.
.
.
.
🎶Em có thể ở phía sau anh🎶
.
.
🎶Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ🎶
.
.
🎶Em có thể đợi anh ở ngã tư đường này🎶
.
.
🎶Dù anh có đi qua hay không...🎶
.
.
.
.
Từ sau đêm đó, tối nào Hàn Chân Vũ đều mở livestream dù chẳng có người xem. Duy chỉ có người đó vẫn luôn theo dõi, kiên trì ủng hộ, khích lệ tinh thần cô. Không biết từ khi nào điều ấy đã trở thành một thói quen...
.
.
.
Livestream chỉ là việc cô làm trong khoảng thời gian rảnh rỗi buổi tối mà thôi. Còn hầu hết thời gian còn lại, cô đều xông xáo khắp nơi làm việc.
Phát tờ rơi, bồi bàn, dọn dẹp, bán hàng, không việc vặt nào cô chưa từng trải chỉ để gom góp từng chút tiền ít ỏi.
Công việc tuy mệt nhưng nụ cười trên môi cô chưa bao giờ tắt. Nhiều người từng tò mò hỏi cô tại sao, cô liền chỉ tay lên những tấm poster quảng cáo có in hình một chàng thần tượng, bình thản mà trả lời:
- Vì anh ấy sẽ luôn dõi theo và ủng hộ cho tôi!
Hà Lăng Dương - một nam thần tượng mới nổi trên mạng thời gian gần đây nhờ có ngoại hình lại biết bày trò câu view.
Mọi người đều chỉ quan tâm đến những điểm ấy của anh mà tán dương, thích thú. Chỉ có cô, chung thủy mê mẩn giọng hát, tiếng đàn của anh ngay từ những ngày đầu tiên.
................
Mùa mưa năm đó, thành phố vẫn ồn ào hoà theo nhịn điệu của cơn mưa. Đôi bàn chân nhanh nhảu như chạy đua cùng cơn mưa nặng hạt, giẫm đạp lên cả những vũng nước ven đường.
"Mưa... mình ghét những cơn mưa..."
Những hình ảnh của quá khứ hiện lên.
"Mưa... giống hệt ngày đó! Ngày ba mẹ bỏ tôi ra đi... cùng với các thiên thần trắng muốt."
"Mình ghét chúng... Tại sao mưa lại rơi?"
Đôi bàn chân bước chậm dần... phía trước là hình ảnh của cây đàn cùng một chàng trai ẩn hiện đằng sau màn mưa dày đặc.
"Có thứ gì đó cứ níu lấy tôi... là tiếng đàn. Giọng hát thật hay làm sao!"
.
.
.
🎶Em có thể ở phía sau anh🎶
.
.
🎶Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ🎶
.
.
🎶Em có thể đợi anh ở ngã tư đường này🎶
.
.
🎶Dù anh có đi qua hay không...🎶
.......
.
.
.
"Tiếng mưa như bị tiếng hát của anh lấn át, tôi đứng dõi theo anh hồi lâu... không biết là bao lâu nữa."
"Kể từ đó, tôi không còn ghét mưa nữa... tôi thích mưa... thích giọng hát ngọt ngào của anh..."
................
Một lần, như thường lệ từ trước đến nay, cô lại bật livestream lên. Hôm nay cô diện một bộ váy ngắn cách điệu một vài hoạ tiết đặc biệt trông rất đặc biệt. Ngồi trước màng hình, duyên dáng vẫy chào.
Gần đây, người theo dõi cô đã tăng lên rồi, một số là vì muốn giết thời gian, một số lại vì ngoại hình của cô, một số thì chỉ đơn giản là muốn ủng hộ. Thu nhập cũng khá... không gọi là nhiều.
Cô cầm cây đàn lên, muốn tặng một bài hát mở đầu như thường lệ. Thì một dòng bình luận hiện lên.
/ Kết bạn với tôi/
Mặc dù nói người đó vẫn luôn theo dõi cô, nhưng từ trước tới nay vẫn luôn rất bí ẩn, chỉ xem livestream, trò chuyện thông qua tính năng bình luận, ngay cả cách xưng hô cũng không cho cô biết.Giờ lại chủ động muốn kết bạn khiến cô vừa phấn khích vừa lo lắng.
Sau livestream, cô nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn với nick Người qua đường thích ăn kẹo ngọt là nick mà người đó thường dùng mỗi khi xem livestream.
/ Xin chào! Tôi là Hàn Chân Vũ! Rất vui được làm quen(◍•ᴗ•◍)❤/
/ Xin chào/
/ Tôi nên xưng hô với bạn như thế nào?/
/ Tôi là nam/
/ Vậy sao? Bất ngờ thật đó, tôi còn tưởng là một chị gái cơ(・_・;)/
/ Cô không thích?/
/ Không không! Chỉ là có chút bất ngờ!/
/ Cô có thể... hát cho tôi nghe được không?/
/Được!/
"Cuộc trò chuyện giữa tôi và... anh, chỉ luôn ngắn gọn như vậy. Nhưng không hiểu sao lại có chút cảm giác khó tả."
......................
"Đã trôi qua hai tháng kể từ khi tôi quen anh ấy, chúng tôi nói chuyện khá hợp và mỗi lần có chuyện vui hay buồn tôi đều kể với anh đầu tiên. Nếu các bạn hỏi: " Còn Châu San San thì sao?" thì... nó chạy theo trai rồi, chẳng đáng tin chút nào!"
"Nhưng tôi vẫn luôn băn khoăn một điều rằng tại sao anh ấy vẫn luôn giấu tên của mình không cho tôi biết, hay vì ngại? Tôi cũng không biết nữa."
"Bỏ qua câu chuyện về người đó đi, hôm nay có một buổi biểu diễn trực tiếp của Hà Lăng Dương - thần tượng mà tôi vô cùng hâm mộ. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, sẵn sàng ứng chiến."
Hàn Chân Vũ diện một bộ váy đen lấp lánh, dài đến tận mắt cá chân, cô đứng trước cổng hội trường, dáng vẻ vô cùng khẩn trương và hào hứng. Dù sao đây cũng là lần đầu cô đến tham dự một sự kiện lớn như vậy.
Bỗng có tiếng chân vội vàng bước đến, là Châu San San - bạn thân của Hàn Chân Vũ, trước đây họ vốn ở chung nhà nhưng hiện tại đã chuyển đến sống cùng với bạn trai.
Châu San San lộ ra vẻ mặt tự mãn rồi đưa chiếc vé cho Hàn Chân Vũ, vỗ ngực khoe khoang:
- Haha, Chân Vũ cậu nói xem. Tớ có phải là người bạn tốt nhất của cậu hay không? Biết cậu muốn đi xem sự kiện của Hà Lăng Dương tớ liền lập tức xin giúp cậu luôn đó.
Hàn Chân Vũ không nói gì, khuôn mặt không có nổi một tia biểu cảm khiến Châu San San tức giận mà nói lớn:
- Cậu như vậy là có ý gì hả, mình sẽ tức giận đó!
"Cậu không phải là vẫn đang tức giận đó sao?"
Cô nhanh chóng cầm lấy chiếc vé trên tay Châu San San rồi ra vẻ cảm kích, lật mặt 180°.
- San San~ Cậu biết mà? Tớ nào có ý đó~ Cậu trong lòng của mình luôn là người bạn tốt nhất, là chị em tốt nhất của mình đó~~~~
- Hừm! À đúng rồi...
Châu San San vừa nói vừa lấy từ trong túi ra hai cái mặt nạ, cô bạn vừa đeo vào vừa dí vào mặt Hàn Chân Vũ một cái :
- Cậu quên hôm nay là sự kiện hoá trang hay sao? Trưng bộ mặt đó ra coi chừng bị bắt đi đó!
Hàn Chân Vũ không nghĩ ngợi gì liền đeo ngay vào.
- Cảm ơn!
Người đến tham gia khá đông, không khí thật nhộn nhịp. Hàn Chân Vũ lấy điện thoại ra "seo phì" một tấm cùng với Châu San San rồi nhanh chóng khoe khoang với anh chàng Người qua đường thích ăn kẹo ngọt kia.
/Ảnh/
/Cùng bạn thân đến xem sự kiện của Dương ca nek >.
/.../
/ Trùng hợp! Tôi cũng đang ở đó/
/ Vậy sao? Bất ngờ thật đó! Anh ở đâu thế?/
/ Chỉ cần mình tôi thấy em là được!/
/ Vậy.../
/ Có duyên sẽ gặp!/
/ Được! Có duyên sẽ gặp!/
"Anh ta... cũng ở đây..."
.
.
.
Phía sau cánh gà, phòng trang điểm.
Hà Lăng Dương gắn mắt mình vào màn hình điện thoại, tủm tỉm mỉm cười một mình. Trong đầu chợt hiện lên vài dòng suy nghĩ.
"Cô ấy... cũng ở đây... Liệu có cơ hội... gặp không?"
Đột nhiên có tiếng người đập cửa thúc giục anh mau chóng chuẩn bị. Thế là anh tắt điện thoại đi, trước khi tắt, kịp để lộ tấm ảnh mà Hàn Chân Vũ gửi lúc nãy. Anh chắc chắn là người đó!
Buổi biểu diễn bắt đầu, hàng trăm ánh nhìn đều đổ dồn về phía sân khấu, chăm chú nhìn ngắm cậu trai lộng lẫy biểu diễn phía trên.
Hà Lăng Dương khoác trên mình bộ đồ đen phong cách lịch lãm, hoá trang thành Dracula. Nhan sắc khuynh thành bị phong ấn đằng sau chiếc mặt nạ lông vũ, toả sáng lộng lẫy trên sân khấu với giọng hát trầm ấm và điệu nhảy quyến rũ.
Phía bên dưới kia, ẩn trong lớp lớp fan nữ chính là cô - Hàn Chân Vũ - chăm chú nhìn anh biểu diễn, vận dụng hết giác quan của mình để cảm nhận.
Có đôi lúc, ánh mắt của hai người như thể khẽ chạm và cuốn lấy nhau.
Màn biểu diễn kết thúc. Trong lúc đợi tiết mục giao lưu fan diễn ra, Hàn Chân Vũ tranh thủ chỉnh trang trong nhà vệ sinh.
Xong, cô từ tốn bước ra. Không ngờ lại vô ý đâm trúng người khác mà ngã xuống, cả người đè lên cơ thể của người đàn ông lạ mặt kia.
Hàn Chân Vũ đau đớn mà ôm đầu. Chiếc mặt nạ của cả hai đều vì cú va chạm đó mà rơi xuống đất.
Cô từ từ ngước lên, định nói lời xin lỗi nhưng... Người đàn ông mà cô vừa đâm trúng đó lại chính là Hà Lăng Dương.
Hà Lăng Dương lúc này đã thay trang phục, anh hoá trang thành một con rồng yêu tinh với cặp sừng màu xanh ngọc huyền bí.
Cô hốt hoảng, mặt đỏ ửng, miệng cứ lắp bắp chẳng nói thành lời:
- D... Dương Ca...!?!?
Khác hẳn với cô, anh có vẻ chẳng ngạc nhiên chút nào như thể đã biết trước. Khẽ cười kín đáo để lộ chiếc răng nanh tà mị.
Bỗng có tiếng người nói cười lại gần khiến Hàn Chân Vũ vô cùng hốt hoảng, bởi nếu có ai nhìn thấy thì Dương ca của cô sẽ tiêu mất.
Cô đang hoảng loạn không biết làm sao thì một bàn tay ấm nóng vươn ra ôm chặt lấy cô, vội đưa cô vào một góc khuất mà áp sát vào tường.
Khoảnh khắc mặt đối mặt với thần tượng mà mình yêu thích, trái tim không tự chủ được mà đập loạn nhịp.
"Mình thế này là sao đây? Tại sao... đứng trước anh ấy lại... Cảm giác khác hoàn toàn lúc nhìn anh ấy trên sân khấu. Chuyện này..."
Đứng một hồi lâu, những người kia cũng đã đi hết. Hàn Chân Vũ lúc này mới kịp thở phào, vội đẩy anh ra mà ngập ngừng lời xin lỗi.
- Đ... đã khiến anh gặp rắc rối rồi... Xin lỗi!!!
Hà Lăng Dương nhìn cô, khẽ cười một cách ma mãnh rồi nói:
- Em nên bồi thường cho tôi chứ nhỉ ?
Hàn Chân Vũ ngơ ngác nhìn anh, hai mắt tròn xoe khó hiểu.
- B... bồi thường sao?!? Nhưng tôi... nhưng tôi không có nhiều tiền để bồi thường cho anh...
Anh áp sát vào tai cô thì thầm.
- Vậy... lấy em bồi thường cho tôi thì sao?
Hàn Chân Vũ nhắm tít mắt lại, tựa hồ có chút bất an. Vội đưa tay đẩy anh ấy, ánh mắt cầu khẩn đáng thương.
- Anh... là đang đùa có đúng không?
- Đúng vậy!
Hà Lăng Dương lập tức đáp lời, tươi cười hớn hở không thôi.
Rồi anh vội vàng bỏ đi cùng một vẻ mặt không thể mãn nguyện hơn được nữa, để lại cô cùng muôn vàn nghi vấn về nhân sinh thế tục.
Sau khi định hình lại một chút, cô quay về hội trường để tham gia giao lưu cùng thần tượng.
Các hoạt động dành cho fan diễn ra như là chơi trò chơi cùng thần tượng, nhận quà may mắn,...
.
.
.
- Sau đây chính là mục "hát cùng thần tượng", Dương ca của chúng ta sẽ chọn một người bất kì lên sân khấu hát chung với anh ấy. Người may mắn được chọn sẽ nhận được chiếc áo đặc biệt có dấu môi và chữ ký của Dương Ca. Mọi người sẵn sàng chưa?
"MC vừa công bố giải thưởng, mọi người đều phấn khích vô cùng, mong bản thân sẽ là người được chọn. Tôi cũng vậy... tôi cũng muốn..."
- Xin mời Dương ca chọn người lên song ca cùng mình nào.
Hà Lăng Dương đột nhiên hướng mắt tới chỗ cô, cười thầm ma mị, giả vờ đắn đo rồi cất giọng.
- Tôi chọn cô gái váy đen dài, tóc nâu, mặc nạ đen ở đằng kia.
Anh hướng ngón tay mình trỏ về phía cô và tươi cười nói. Cô nghe xong không khỏi kinh ngạc, tự chỉ vào mình rồi khẽ đặt ra một câu hỏi:
- Tôi sao?
Ánh đèn từ đâu chiếu xuống chỗ cô, MC dõng dạc cất lời.
- Xin chúc mừng một bạn fan may mắn đã được Dương ca chọn trúng, mời bạn lên sân khấu để giao lưu cùng chúng tôi.
Hàn Chân Vũ đang ngơ ngác thì Châu San San vui vẻ vỗ vào vai cô mà thán phục.
- Oa! Cậu may mắn thật nha!
" Thật sự chỉ là trùng hợp???"
.
.
.
- Một lần nữa xin chúc mừng bạn. Bạn có thể tự giới thiệu về mình không ?
MC hướng mic về phía cô và hỏi. Cô bình tĩnh cầm lấy mic rồi trả lời.
- Tôi tên Hàn Chân Vũ là fan của anh ấy.
- Vâng!!! Một lời giới thiệu vô cùng ngắn gọn. Cô cảm thấy thế nào khi là người may mắn được chọn?
Cô khẽ đánh mắt nhìn anh, có chút ngập ngừng.
- Rất... bất ngờ... và có chút hồi hộp.
- Vậy cô có tự tin mình sẽ làm tốt việc song ca với Dương ca hay không?
" Nói cái gì vậy chứ? Đây là đang nghi ngờ khả năng của mình sao? Muốn cho ông ta một đấm quá đi!"
" Bình tĩnh... không được manh động... đây là sân khấu. Phải giữ hình tượng."
Hàn Chân Vũ cố hết sức bình sinh để giữ hình tượng, dõng dạc đáp lời:
- Tất nhiên ... tất nhiên là có rồi a!
Cô vừa nói xong thì đám fan bên dưới bắt đầu bất ổn.
/ Cô ta lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy chứ?/
/ Cô ta có phải fan không vậy? Hay chỉ là phá đám?/
/ Tôi cũng cảm thấy bản thân hát hay, nhưng chưa bao giờ nghĩ là có thể háy ngang hàng với Dương ca được. Cô ta nói vậy là sao chứ?/
/.../
MC cố gắng giữ cho mọi người yên lặng, liền chuyển đề tài.
- E hèm!! Được rồi, bạn Chân Vũ thật sự là một cô gái vô cùng tự tin. Tôi rất thích điều đó ở bạn! Không làm lỡ thời gian nữa. Dương ca, mời anh chọn bài để hát cùng cô ấy.
- Tôi nghĩ nên để cô ấy chọn thì hơn.
- Vậy được! Bạn Chân Vũ bạn muốn hát bài gì?
- Tôi muốn cùng anh ấy hát bài "Người theo đuổi ánh sáng"!!
- Một bài thời gian trước khá hot nhỉ! Cô có thể cho tôi biết vì sao lại chọn bài này không?
- Đây là bài hát đầu tiên của anh ấy mà tôi nghe được. Là bài hát định mệnh đưa tôi trở thành fan của anh ấy!
MC nghe xong vô cùng bất ngờ, khán giả cũng chẳng khá hơn là bao. Có vẻ như chẳng ai biết đến điều đó ngoài anh và cô. Họ bàn tán xôn xao.
/ "Người theo đuổi ánh sáng" ?!? đó không phải là bài hát của Luân Tang sao? Sao cô ta lại nói là bài đầu tiên của anh ấy?/
/ Tôi cũng không biết nữa, bài đó rất nổi nhưng chẳng ai biết tác giả là ai ngoại trừ cái tên Luân Tang ấy/
/ Lời cô ta nói có phải là bịa ra không vậy ?/
/ Tôi nghe bài đó rồi, giọng của người tên Luân Tang ấy với Dương ca đúng thật là rất giống nhau./
/.../
MC không biết phải làm thế nào, mồ hôi rơi xuống liên tục liền quay sang hỏi Hà Lăng Dương.
- Cô ấy nói "Người theo đuổi ánh sáng" là bài hát đầu tiên của anh. Là thật sao?
Hà Lăng Dương voi cùng điềm tĩnh, nhẹ nhàng đáp.
- Đúng vậy !! Nó quả thật là bài hát đầu tiên của tôi, Luân Tang chỉ là cái tên tôi ngẫu hứng đặt làm nghệ danh lúc đó. Không ngờ cô ấy lại biết.
/ Chuyện này.../
/ Luân Tang là Hà Lăng Dương???/
/ Không thể tin được mà! Cô ta là ai thế?/
/ Tôi biết anh ấy đã lâu rồi, nhưng chưa bao giờ nghe nói cả/
/.../
- Vâng!!!! Thật bất ngờ thưa quý vị !!! Cô gái này lại là một bạn fan vô cùng đặc biệt của Dương ca, không những rất tự tin còn biết cả điều mà chỉ có Dương ca biết. Không biết có quan hệ gì với Dương ca hay không ?
Hàn Chân Vũ lúc này rất khó chịu, cách nói năng khiến người khác hiểu lầm ấy quá thật đáng để ngũ mã phanh thây ngàn lần rồi đi!!
"Lão MC đáng ghét!! Tôi mà không vì hình tượng của Dương ca thì đã đánh chết ông lâu rồi"
- Tôi chỉ là fan của anh ấy mà thôi. Giờ tôi có thể hát được chưa?
- Được rồi! Vậy tôi không nhiều lời nữa! Mời hai người biểu diễn. Vậy... hát cùng thần tượng xin được phép bắt đầu!!
.
.
.
.
.
🎶Nếu như nói anh là pháo hoa trên mặt biển 🎶
.
.
🎶Thì em sẽ là ngọn sóng dâng trào🎶
.
.
🎶Để mỗi khoảnh khắc anh đều chiếu sáng cho em 🎶
.
.
🎶Nếu như nói anh là dải Ngân Hà xa xôi🎶
.
.
🎶Chói loá tới mức khiến người ta muốn rơi nước mắt...🎶
.
.
.
.
Những nốt nhạc trầm bổng vang lên. Giọng hát của hai người như quyện vào nhau, tuyệt vời đến nỗi như đóng băng cả không gian, thời gian.
Đám đông mới đây thôi còn rất ồn ào, náo nhiệt vậy mà khi hai người họ bắt đầu cất giọng lại chẳng còn xót lại lấy một nốt tạp âm.
Khung cảnh trên sân khấu... tựa như khung cảnh thần tiên tuyệt đẹp, chói loá và êm dịu...
.
.
.
🎶Em có thể ở phía sau anh🎶
.
.
🎶Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ🎶
.
.
🎶Em có thể đợi anh ở ngã tư đường này🎶
.
.
🎶Dù anh có đi qua hay không...🎶
.
.
.
.
Sau ngày hôm đó, buổi biểu diễn của hai người họ đứng đầu hot search suốt một thời gian dài. Mọi người đều bàn tán xôn xao về người tên Hàn Chân Vũ ấy, tò mò muốn biết người đó rốt cuộc là ai.
.
.
.
.
.
/ Hát thật hay/
/ Chúng ta gặp nhau đi/
.
.
.
Tiếng tàu réo rắt.
.
.
.
/ Sắp có lễ hội ở thành phố B, tham gia không?/
.
.
.
Xình xịch... xình xịch...
.
.
.
/ Được/
.
.
.
Ánh mắt tràn đầy sức sống chợt le lói qua song cửa sổ trên chuyến tàu điện ngầm.
.
.
.
6h tối, thành phố B nơi diễn ra lễ hội.
Hàn Chân Vũ với bộ kimono màu lục nhạt, hoạ tiết hoa anh đào, cầm điện thoại xác định vị trí chỗ hẹn.
Cô đi đến một ngôi đền khá cổ, bên cạnh là một tán cây anh đào rực rỡ sắc hoa. Dưới gốc cây anh đào ấy, một chàng trai cao lớn với bộ kimono màu biển sâu với một chiếc mặt nạ, khẽ đưa đôi bàn tay nhẹ nhàng hứng lấy những cánh hoa đang từ từ rơi xuống. Dù không biết mặt mũi như thế nào nhưng quả thật là đẹp không sao tả nổi.
Trăng đang từ từ nhô lên. Ánh trăng cùng ánh đèn cũng đang tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấy khiến cô như bị hút hồn, đứng nhìn anh đắm đuối hồi lâu.
" Người đàn ông này tại sao lại đẹp như vậy ?"
Cô vội lấy lại bình tĩnh, tiến đến gần hỏi:
- Xin lỗi... anh có phải là...
Chưa kịp nói hết câu, anh đã cắt ngang cô bằng một giọng nói trầm ấm và còn có chút quen thuộc.
- Em đến rồi sao?
- A! Vâng!! Anh đợi có lâu không ?
- Không lâu. Tôi chỉ vừa mới đến thôi. Cảm ơn em đã đồng ý đi cùng một người như tôi.
- Không có gì. Tôi trước giờ chưa từng nghĩ anh là người xấu. Nên là...
- Vậy sao...?
- À đúng rồi!! Anh có thể... cho tôi biết tên của anh hay không?
-...
- Nếu... nếu không được thì thôi vậy...
Người đàn ông thở dài một cách kín kẽ, nghiên đầu bất lực.
" Thôi vậy, nói cho cô ấy biết cũng chẳng sao."
- Tôi tên Tô Hạo Dương.
Họ cùng nhau tham gia lễ hội, không khí thật náo nhiệt và đông đúc, nhưng Hàn Chân Vũ chỉ cảm nhận được sự ngột ngạt khó chịu, thiếu tự nhiên giữa hai người. Thứ duy nhất họ làm chỉ là giữ khoảng cách và yên lặng. Anh đi trước, cô đi sau, những bước chân thật đều, thật đều.
"Không thể như này mãi được"
" Phải làm gì đó thôi!"
Cả hai đều hiểu rõ sự nguy cấp của tình trạng này, vò đầu bứt tai để nghĩ ra cách giải vây.
Chợt, Hàn Chân Vũ bước chậm dần rồi dừng lại, dán mắt vào cửa hàng kẹo táo gần đó. Không cảm nhận được tiếng bước chân của cô, anh chàng Tô Hạo Dương kia cũng quay lại nhìn.
Mắt cô ánh lên những tia sáng, sự thích thú hiện lên hết trên mặt rằng cô muốn được ăn, anh khẽ cười, tiến đến gần, chạm vào vai cô mà nói.
- Em muốn ăn sao?
Cô khẽ ấp úng, ngập ngừng.
- Chuyện... chuyện đó...
" Mình lộ liễu quá rồi sao?!?!"
- Khục!! Tôi sẽ mua nó cho em.
" Anh ta vừa cười mình sao?!!!??"
Kẹo táo mà cô muốn đã đưa đến trước mặt, cô thích thú cầm lấy không chút do dự. Nở nụ cười và cảm ơn anh.
Đứng trước nụ cười rạng ngời như ánh ban mai, anh cố gắng giữ bình tĩnh, giữ bản thân không làm bất cứ điều kì quặc gì với cô. Đồng thời mà nói... hình như còn có chút buồn bã.
Hàn Chân Vũ vì cái kẹo táo này mà vui vẻ không thôi, mọi cảm giác ngại ngùng lo lắng đều tiêu biến hết. Thật sự trông rất dễ chịu.
Cô nhẹ nhàng dắt anh đến các gian hàng của lễ hội, cùng nhau chơi các trò chơi. Dần dà, khoảng cách giữa hai người như bị phá bỏ.
.
.
.
Tại một ghế đá nào đó.
Hàn Chân Vũ mệt mỏi ưỡn lưng vào ghế, thở dài mệt nhọc.
- Yaaaa!!! Mệt chết được!!!!
Một đám du côn từ đâu xuất hiện, ngang ngược bắt chuyện với cô.
- Chào cô em, đi một mình hả.
Cô không một chút để tâm đến bọn họ. Ngồi thư thả nhâm nhi xâu takoyaki. Một tên có vẻ là thủ lĩnh của đám du côn ngồi xuống ghế, lấy mất một xâu takoyaki trong đĩa của cô một cách vô cùng tự nhiên. Choàng tay lên thành ghế, cười đùa với cô.
- Cô em rất có khí chất nha!!! Anh rất thích luôn đó. Pháo hoa sắp bắn rồi, em ngồi xem một mình cũng buồn chán nhỉ? Cùng bọn anh chơi đùa thì thế nào?
Mặt cô tối sầm lại, Hàn Chân Vũ bình tĩnh ăn hết miếng takoyaki cuối cùng trong xâu rồi từ từ đặt lại vào đĩa. Cô nhìn thẳng vào mặt tên côn đồ kia, vẻ khinh khỉnh.
- Được thôi!!! Các anh muốn chơi gì nào?
- Ohhh!!! Anh thích tính cách khảng khái này của em đấy. Vậy được, chúng ta cùng chơi trò kích thích nào!!!! Ví dụ như...
- Ví dụ như...?
Cô áp sát lại gần hắn, tay phải đè xuống ghế, tay trái khẽ vơ lấy xâu takoyaki không, chạm nhẹ đầu nhọn vào cổ họng hắn khiến hắn không ngừng hoảng loạn, xâu takoyaki trên tay hắn cũng vì vậy mà rơi xuống đất.
- Cô... cô làm cái gì vậy hả??
- Chính là chơi trò kích thích đấy! Sao nào? Có vui không?
Hắn đưa đôi mắt cầu khẩn hướng về phía bọn đàn em của hắn, nhưng bọn chúng giờ đây đang phát run lên vì sợ.
" Bọn chúng có thật là côn đồ không vậy? Chỉ toàn như vậy hết sao? Thật kém cỏi!"
Cô liếc sang hắn, nhếch mép cười.
- Giờ sao đây? Chơi tiếp chứ?
Hắn sợ hãi vung tay.
- Không! Không! Không! Em nào giám...
Cô tỏ thái độ hờ hững rồi đẩy mạnh hắn xuống đất.
- Cút !!!
Hắn thì cứ như con cún, cùng bọn đàn em quỳ lạy dưới đất rồi nhanh chóng chạy vụt đi.
-...
Tô Hạo Dương tiến lại gần, tay cầm hai lon nước. Anh quay lại cũng được một lúc rồi, chắc cũng đã nhìn thấy hết mọi việc. Anh đưa lon nước cho cô, giọng có chút ngập ngừng.
- Nước của em đây... Em không sao chứ ?
Aizaa, nhìn là biết rồi không phải sao. Khiến bọn giang hồ ngạo mạn chạy mất dép thì có thể bị cái gì được cơ chứ ?
Hàn Chân Vũ tức tối chống cằm mà than thở:
- Xâu takoyaki cuối cùng của tôi rơi mất tiêu rồi, anh nói coi có ổn nổi không?
" Em chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi sao?"
Anh ngồi xuống ghế, nhìn thẳng lên trời cao. Ánh trăng sáng thật dịu dàng.
- Lúc nãy... em thật sự rất ngầu... rất rất ngầu luôn đấy!
-...- Hàn Chân Vũ đang uống nước
- Tôi ấy, đối với những người như em thật sự vẫn luôn rất ngưỡng mộ. Nụ cười của em... rạng ngời tựa ánh ban mai, ánh mắt của em... long lanh như ngàn sao sáng. Đó là những thứ tuyệt đẹp mà tôi chỉ có thể nhìn ngắm từ xa... không thể nào chạm đến được.
Cô im lặng nhìn anh, chăm chú lắng nghe những lời anh nói.
- Em biết không? Tôi... Đã từng rất sợ hãi trước những tia nắng chói loà. Có một thời gian dài trước kia, tôi hầu như chỉ ra ngoài vào buổi tối và những ngày mưa rơi. Nghe cứ như đùa ấy nhỉ?
- Nhưng từ cái ngày đó... cái ngày mà ánh nắng chiếu rọi xua tan bóng tối của cơn mưa. Cái ngày mà tôi gặp cô ấy, một cô gái có nụ cười ấm áp, tỏa sáng trong cơn mưa giông... Tôi đã có thể bước ra ánh sáng, cảm giác sợ hãi đã tan biến.
" Tôi yêu chúng... những tia nắng."
- Tôi cũng như anh vậy, trước kia tôi rất ghét mưa. Cha mẹ tôi đã bỏ tôi đi trong một ngày mưa giông tầm tã. Mưa thật u ám, tôi ghét những âm thanh ồn ào của nó, những ngày có mưa tâm trạng của tôi lại bất ổn.
- Nhưng hôm ấy, cũng là một ngày mưa, ngày mà tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Tiếng hát của anh mạnh mẽ vang lên trong mưa, một giọng hát dịu dàng và ấm áp. Tôi không còn ghét mưa nữa...
" Tôi yêu chúng... những cơn mưa."
Cả cô và anh đều vì một người mà thay đổi, đều vì người đó mà cố gắng vươn lên, đều đứng từ xa để ngắm nhìn người đó...
Anh nhìn cô rồi lại nhìn lên bầu trời.
" Pháo hoa sắp bắn rồi nhỉ?"
Đột nhiên Hàn Chân Vũ đứng dậy, phủi phủi bộ kimono rồi nói:
- Chúng ta đi xem pháo hoa rồi về thôi nhỉ?
Tô Hạo Dương không có bất kỳ động thái gì, vẫn yên lặng ngồi trên ghế, tay khẽ nắm chặt rồi buông xuống.
Cô định bước đi thì bị đôi tay ấm áp của anh kéo về, ôm chặt vào lòng và trao cô một nụ hôn nồng nàn và đầy cuồng nhiệt.
Mặt nạ của anh rơi xuống đất, pháo hoa vụt lên một đường sáng rồi chiếu sáng bầu trời bằng những tia sáng rực rỡ.
Hàn Chân Vũ vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đôi môi bị người đàn ông kia trói chặt, từng làn hơi ấm nóng tỏa ra khiến cô ngạt thở. Không thể giữ nổi nữa, cô đẩy nhẹ anh ra rồi thở gấp, cô hoang mang hỏi anh.
- Anh... anh làm cái gì...
Tia sáng từ pháo hoa chói sáng, chiếu vào mặt anh, hiện rõ mồn một gương mặt quen thuộc của người đàn ông đó... Hà Lăng Dương!!!
Cô không giữ được bình tĩnh, cô lùi lại...
- Dương... Dương ca?
Đôi dép cao của cô vô tình dẫm trúng tà áo, suýt thì ngã ra đất. Hà Lăng Dương đỡ lấy cô, nói.
- Em có muốn biết người con gái trong câu chuyện lúc nãy của tôi là ai không ?
- Là... là ai?
- Là người mà tôi luôn dõi theo suốt thời gian qua, chính là em Hàn Chân Vũ.
- Tôi... là tôi sao? Không thể...
Anh áp đôi môi của mình sát vào tai cô mà thủ thỉ.
- Tôi thích em... chúng ta hẹn hò được không ?
"Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, Hà Lăng Dương vậy mà nói thích mình? Đây rốt cuộc là thật hay mơ? Nhưng..."
Cô nhanh chóng đẩy anh ra, lấn át sự do dự của bản thân rồi kiên định từ chối.
- Xin lỗi anh, Dương ca. Mặc dù em rất thích anh nhưng mà... Em xin lỗi. Bây giờ em vẫn chưa thể đáp lại tình cảm của anh được. Đúng thật là em cũng thích anh... nhưng...
Hà Lăng Dương buồn bã và thất vọng, buôn lõng đôi bàn tay của mình, quay lại ghế đá nhặt chiếc mặt nạ của mình lên toang dùng nó để che giấu bản thân một lần nữa.
- ... Em muốn mình... có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh... Em không muốn nhận lời anh với tư cách là fan của anh. Em không chắc mình sẽ đi được đến đâu hay không, không biết có thể với tới anh nổi hay không. Nhưng em sẽ cố gắng... ca sĩ Hà... em cũng muốn trở thành như anh nên... hãy giúp đỡ em nhé!
Cô đưa ánh mắt đầy cương quyết nhìn anh khiến anh không khỏi bất ngờ. Anh lặng lẽ đeo chiếc mặt nạ để che đi khuôn mặt đầy cảm xúc, anh mỉm cười... một nụ cười hạnh phúc.
- Cảm ơn em... anh sẽ đợi... đợi đến ngày đứng chung sân khấu cùng với em.
.
.
.
.
.
Một sân khấu đầy ánh đèn, tiếng nhạc tiếng khán giả reo hò, cổ vũ, nhộn nhịp.
Một tiếng đàn guitar vang lên từng nhịp du dương,
Một giọng hát nhạc dịu vang lên, khuấy đảo cả sân khấu.
.
.
.
.
🎶 Nếu anh là bóng tối u buồn 🎶
.
.
.
🎶Em sẽ là tia nắng ấm quanh anh.🎶
.
.
.
🎶 Nếu anh là mưa giông nặng hạt 🎶
.
.
.
🎶Em sẽ mượn gió xua tan mây đen, thổi ấm áp cho anh.🎶
.
.
.
.
🎶Anh nói rằng chúng ta khác biệt 🎶
.
.
.
🎶 Chỉ vì em là nắng, anh là mưa.🎶
.
.
.
🎶 Nhưng anh chàng mưa kia ơi!! 🎶
.
.
.
🎶Có lẽ anh đã quên mất một điều 🎶
.
.
.
🎶Rằng khi nắng và mưa cùng xuất hiện 🎶
.
.
.
🎶Cầu vồng sẽ xuất hiện cùng những màu sắc thật rực rỡ. 🎶
.
.
.
🎶Xinh đẹp tuyệt vời!🎶
.
.
.
🎶Hệt như tình yêu của hai ta... 🎶
.
.
.
.
Nàng ca sĩ với giọng hát ngọt ngào, mặc một bộ lễ phục lấp lánh, đeo chiếc mặt nạ thần bí tỏa sáng trên sân khấu.
Một người nữa cũng từ trong bước ra, diện bộ âu phục sang trọng và lịch lãm, cũng đeo mặt nạ như cô gái kia. Chàng trai cất giọng.
.
.
.
.
🎶Ơi này cô nàng nắng.🎶
.
.
.
🎶 Bóng tối của tôi trở nên ấm áp nhờ những tia nắng của em.🎶
.
.
.
🎶 Cơn mưa của tôi cũng bị em xua tan mất rồi. 🎶
.
.
.
🎶 Trái tim lạnh giá của tôi đã vì em mà nở nụ cười hạnh phúc. 🎶
.
.
.
🎶 Tâm tư của tôi... mãi mãi đặt vào em.🎶
.
.
.
.
🎶Này cô nàng nắng kia ơi!!🎶
.
.
.
🎶Tôi từng nói chúng ta khác biệt...🎶
.
.
.
🎶 Chỉ vì em là nắng, tôi là mưa.🎶
.
.
.
🎶 Nhưng khi cầu vồng xinh đẹp ấy xuất hiện,🎶
.
.
.
🎶 Trái tim tôi, nguyện ý dành cho em.🎶
.
.
.
🎶Mãi mãi🎶
.
.
.
.
Anh vừa hát vừa lại gần nắm lấy tay cô, phía dưới sân khấu không ngớt tiếng hò hét.
Bài hát kết thúc, hai người họ cùng lúc gỡ bỏ mặt nạ của nhau. Là Hàn Chân Vũ và Hà Lăng Dương . Đám fan ở dưới không giấu nổi sự phấn khích.
/ Aaaaaaa, ngọt quá đi mất. OTP của tôi mãi real/
/ Họ đây là ngầm công khai rồi phải không?/
/ Cưới nhau giùm em đi anh chị ơi!!!/
/ Rãi cơm chó nữa kìa!!!!/
/ Đôi này đúng chuẩn " trai tài gái sắc" luôn trời, đẹp zậy ai chịu nổi/
/.../
Hai người họ vẫn nằm chặt bàn tay của nhau, dõng dạc mà nói:
- Mọi người !!! Hãy im lặng một lát để lắng nghe lời của chúng tôi. - Hà Lăng Dương
- Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã luôn ở bên cổ vũ và khích lệ tinh thần cho tôi và cả anh ấy, chúng tôi đi được đến ngày hôm nay chính là nhờ tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. -Hàn Chân Vũ
- Hôm nay, chúng tôi tổ chức show diễn này, một là để kỉ niệm năm năm debut của cô ấy, hai là muốn thông báo cho mọi người một tin vô cùng quan trọng đó là... - Hà Lăng Dương
Họ mỉm cười nhìn nhau bằng ánh mắt hạnh phúc.
- Chúng tôi quyết định sẽ kết hôn trong năm nay. - Hàn Chân Vũ kiên quyết.
Cô vừa dứt câu, mọi người đều rất bất ngờ và phấn khích, đồng thanh ồ lên một tiếng thật lớn, mọi người đều bàn luận rất sôi nổi.
/ Hai đại thần của lòng tôi cuối cùng cũng sắp cưới nhau rồi!!! Nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa!/
/ Tôi đã nói rồi mà, OTP của tôi không real không lấy tiền/
/ Hôn đi!!! Hôn đi!!! Hôn đi/ - khán giả đồng thanh.
Hai người họ không giấu nổi ngượng ngùng nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Họ trao nhau nụ hôn nồng nhiệt ngay trên sân khấu khiến kháng giả phía dưới như vỡ òa.
****************
Trước ngày cưới, Hàn Chân Vũ đến nhà của Châu San San. Châu San San lúc này đã có thai được 7 tháng, cái bụng bầu phải gọi là siêu lớn luôn, cô mặc một chiếc váy bầu vừa to vừa rộng ngồi chểnh chệ trên ghế sofa. Họ cùng nhau tâm sự, ôn lại tình chị em " thân thiết".
- Hết ngày hôm nay thôi, tớ sẽ trở thành vợ của người ta mất rồi. Có phải nên buồn hay không?
- Cậu hối hận?
- Cũng không phải là không có.
Từ trong nhà bếp bước ra, một người đàn ông quý phái, thân mang một chiếc tạp dề hình gấu dễ thương, tay cầm một khay trái cây, nhẹ nhàng bước đến chỗ hai người rồi nhẹ nhàng góp ý:
- San San nhà anh lúc trước không phải cũng như em hiện giờ hay sao? Lên cả kế hoạch bỏ trốn, rồi còn cả cái gì mà "thịt trước, trốn sau". Cuối cùng vẫn không thoát nổi tay anh đó thôi! Nghiệt chủng cũng sắp sinh luôn rồi. Em cũng thoát không nổi nữa đâu.
/Ngôn Nhã Minh, người đại diện cấp cao của Giải trí AT, một trong những công ty giải trí lớn nhất nước. Chồng Châu San San./
Anh khẽ cười rồi đưa mắt nhìn Châu San San châm biếm, khiến cô thẹn quá hóa giận.
- Anh có cút đi ngay không hả? Nhiều chuyện như vậy làm cái gì ?
Hàn Chân Vũ đứng ngay dậy, nói:
- Thôi, em về đây. Hai người cứ tiếp tục.
- Được rồi! Được rồi! Cậu về thong thả!
- Ừm...
" 'Thịt trước, trốn sau' hả, được đấy!" - cô cười ranh mãnh rồi bỏ đi.
................
Tối, nhà Hà Lăng Dương.
Hàn Chân Vũ đến trước cửa nhà, cẩn trọng bấm chuông. Anh vội vã bước ra mở cửa miệng không ngừng nói " đến đây, đến đây".
Cô rạng rỡ mỉm cười và chào anh. Anh thấy cô thì rất bất ngờ:
- Chìa khóa của em đâu rồi?
- Em quên ở nhà mất tiêu rồi. Hehe
Anh bất lực, vò đầu bứt tai.
- Em đó, nói em chuyển đồ đến đây trước luôn lại không chịu, còn đòi cưới xong rồi mới tính. Chẳng nhẽ ngày mai lấy em rồi lại phải ở riêng?
Cô cười lém lỉnh mà nói.
- Thôi mà, thôi mà!!! Em đã dọn đồ sẵn rồi, sáng mai liền gọi người đem qua. Thế, em vào nhà được chưa?
- Ừm!
Cánh cửa từ từ khép, Hàn Chân Vũ âm thầm khóa lại kĩ càng rồi cười nham hiểm. Cô lặng lẽ chạy đến, ôm chầm lấy anh, giở trò nũng nịu.
- Nè!! Tối nay em ngủ lại đây có được không?
- Tất nhiên! Lát anh dọn phòng cho em.
- Nhưng... em muốn ngủ chung với anh... không được sao?
Hà Lăng Dương nghe xong, đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng đáp.
- Như vậy... không tốt lắm... nhỉ!?!?
Cô buông anh ra, mặt tối sầm lại.
- Thôi được, em đi về đây!
Anh hốt hoảng quay người, hét lớn cản cô lại.
- A... anh xin lỗi... anh sẽ ngủ cùng em mà!!!
Cô mỉm cười, quay người lại rồi đẩy anh ngã xuống đất, cô áp sát vào cổ anh khẽ thì thầm những lời lẽ ma mị tựa lời đường mật của yêu tinh. Khiến Hà Lăng Dương bị hút hồn đến sững người.
- Vậy... chúng ta...
.
.
.
.
.
Đêm khuya, Hàn Chân Vũ lem lén bò xuống giường, khuôn mặt mỉm cười mãn nguyện.
" Hehe! Làm được rồi, giờ trốn thôi"
Chợt một bàn tay ấm nóng nắm chặt cổ chân cô, khiến cô không cử động được gì. Cô quay đầu lại thì một khuôn mặt vô cùng đáng sợ cứ nhìn chằm chặp vào cô, hệt như một tên ác ma muốn ăn tươi nuốt sống con người. Nó khẽ cười rồi cất giọng.
- Em tính đi đâu vậy?
Cô sợ hãi, lấy vội một lý do:
- Em chỉ là... khát nước...
- Ô??? Thế sao???
Anh cầm chặt chân cô kéo về phía mình rồi trèo lên người cô áp chặt, anh thủ thỉ.
- Ngôn Nhã Minh đã kể mọi chuyện với anh rồi!! EM! KHÔNG! TRỐN! ĐƯỢC! ĐÂU!!!
Mặt Hàn Chân Vũ bốc khói, vừa thẹn vừa giận mà hét lớn.
- Ngôn Nhã Minh!!!
- Em dám gọi tên người đàn ông khác sao? Em chết chắc rồi!!!
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
-Hết-