Ta là đứa trẻ được trời ưu ái sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia tài giàu có, dung mạo xinh đẹp, phụ mẫu yêu thương không thiếu thứ gì. Còn hắn lại là đứa trẻ đáng thương không phụ mẫu, dung mạo có một đoá mẫu đơn giữa trán hết sức kì lạ lại thêm lúc sinh dị tượng xuất hiện mang lại điềm chẳng lành, thành ra gia tộc ruồng bỏ người đời tránh xa. Thân phụ thấy hắn đáng thương nhận về dưỡng làm thư đồng cho ta, kì thực trên dưới cả phủ lại đem hắn như thân thích mà đối đãi mà ta đối hắn lại đặc biệt yêu thích. Ta còn nhớ rất rõ lần đầu chạm mặt, một cái liếc nhìn của hắn lạnh đến thấu xương thân ảnh đơn bạc vô cùng, một cái mùa xuân ấm áp từ khi có hắn hàn khí ùa về làm người ta lạnh đến phát run. Mà hắn giờ đây vừa tròn 14 so với cái tên mặt lạnh 6 năm về trước vẫn là không thay đổi mấy, chẳng qua đôi mài kiếm trở nên sắc bén lại tinh tế, đồng tử nhanh nhạy thay vì lạnh lẽo như trước nay lại có chút sự ấm áp khó tả. Ta bồi hắn đọc thơ viết chữ lại cùng hắn vui chơi say sưa đã từ lúc nào lại thân thiết như keo sơn tách ra một chút liền chạy lại về đối phương lớn dần bọn ta mới bớt cái tính dính người kia cũng trở nên e thẹn hơn trước. Có lần bầu trời đen đầy ắp những ngôi sao lấp la lấp lánh ta liền rủ hắn cùng nhau ngắm, đôi tay nhỏ bé của ta dơ thẳng về phía không gian lung linh kia cùng hắn luyên thuyên.
- A Lãnh ! a Lãnh ! Ngươi xem bầu trời đầy sao kia thật đẹp hệt như ta với ngươi.
Đôi mi dài rũ xuống, mái tóc đen huyền nhẹ nhàng bay bộ dáng thập phần dụ người môi nhấp nháy cất tiếng.
- Tựa như ngươi với ta ? Vì sao ?
Trời đêm không trăng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt nhỏ từ xa nhưng dung mạo của thiếu niên kia lại hiện rõ trong đôi mắt thiếu nữ đặc biệt là vết bóp hoa mẫu đơn kia đặc biệt phát sáng hấp dẫn đến lạ. Trái tim của thiếu nữ kêu lên từng nhịp vang hồi hệt như dịp lễ rộn ràng tưng bừng, đôi môi hoa đào như muốn nói lại đột ngột ngừng lại im lặng như tờ. Chàng thiếu niên lại chẳng hay nhận ra mà chỉ mãi ngắm nhìn cô gái nhỏ bộ dáng của hắn trọng rất si ngốc lại đáng yêu vô cùng. Có lẽ ngắm nhìn đến mê mẩn mà chính hắn lại chẳng thể kiềm lại cứ thế dơ tay véo vào đôi má trắng nõn bầu bĩnh của thiếu nữ đang thất thần kia . Hành động vừa nhanh lại dứt khoác nhất thời tránh không kịp liên kêu một tiếng.
- A! Đau ! A Lãnh người cư nhiên ức hiếp ta a.
- Do ngươi không tập trung đi.
Thiếu niên kia nói dối thật không biết ngượng đi rõ ràng là ngây ngốc nhìn người ta mới làm ra hành động xấu hổ kia.
- Hứ ! Buồn không thèm nói với ngươi.
Thiếu nữ đáng yêu tức giận lấy hắn bản thân cư nhiên bước đi mà hắn lại lúng túng chỉ kịp nói một câu mà moi ra cả tâm can, sự kìm nén từ lâu coi như được đáp trả. Chỉ đáng tiếc câu nói của hắn vừa dứt thiếu nữ đã đi từ khi nào, nàng chỉ loáng thoáng nghe được vài từ.
- Sau này, ta muốn lấy cô nương ta thích !
Nàng nghe cũng đoán được vài phần chỉ là nàng thực không dám can đảm để quay lại hỏi lại càng không biết hắn thương tâm nhường nào. Sự tĩnh lặn đến u buồn nàng vậy mà vứt bỏ hắn nơi này tối tăm, một khắc bỏ lỡ này chỉ e hối hận đã muộn.
- Ta muốn gả cho công tử tốt nhất !
Câu nói đó hiện rõ trong tâm trí thiếu niên đêm nay hắn muốn nói lời chia ly với nàng bản thân lại không kiềm được làm nàng tức giận bỏ đi. Hắn là không muốn ăn bám nàng hai là vì gia tộc sa sút kia của hắn, chỉ có thể đi biên quan góp chút công lao trở về. Lần đi này e là tốn rất lâu thời gian thực không biết khi nào mới có thể về liệu hay chăng sẽ bỏ mạng nơi xa mà nàng có nguyện đợi hắn ?
Kinh thành sau 5 năm không khí rộn ràng tưng bừng sắc đỏ tràn ngập hoan hỉ hoan hỉ a ! Tân lang tuấn mĩ cưỡi bạch mã tân nương kiều diễm nhẹ thướt tha. Khung cảnh tráng lệ sính lễ lại nhiều không kể siết người người hân hoan vui mừng duy chỉ có một cô nương lặng lẽ hồi lâu ngắm tân lang. Đôi mắt rủ rượi u sầu, khoé mắt đỏ ửng chợt bất cứ lúc nào nước mắt liền có thể rơi, bộ dạng thanh mảnh gầy yếu như cành liễu đôi tay ôm chặt trái tim như đang co quặng cố gắng kìm nén nỗi đau lúc này nghẹn ngào thốt lên.
- A Lãnh......a Lãnh.....là ngươi a!!
Lúc này những chữ dường như đã bỏ lỡ, bây giờ lại luẩn quẩn bên tai thanh âm cực kì rõ ràng hệt như tiếng trống đập vào trái tim .
- Sau này, ta muốn lấy cô nương ta thích ... vậy nên lấy ngươi được không, cô nương của ta ?
Nước mắt cứ vậy mà lã chã rơi xuống thấm ướt đôi mi xinh đẹp, tiếng khóc thút thít bên cạnh một góc khuất điệu bộ đáng thương đến cùng cực.
- Cô nương của ngươi giờ đã không còn là ta.
Không rõ từ khi nào hai ta lại đến bước đường này một người vui vẻ cưới hiền thê một người lại ôm nỗi tương tư xé lòng. Có lẽ là từ khi ngươi lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt hay là lúc ngươi quên tất thảy kĩ niệm của hai ta hay là khi ta biết bản thân chẳng còn bao lâu không dám nói ra một tấm chân tình. Ngươi hỏi ta bầu trời và sao cùng ta với ngươi điểm gì giống, lúc đó ta thực không thể trả lời nếu thực đáp có hay chăng sinh ra nỗi đau ly biệt ngày hôm nay mà ta đảm? Bây giờ nói với ngươi đã muộn chi bằng nói ra trong lòng này may chăng sẽ bớt nỗi đau này đi ? Bầu trời là ngươi âm u lạnh lẽo đơn bạc bao trọn tất thảy nghìn vạn ngôi sao hệt như cách ngươi bao trọn tim ta. Ngôi sao toả sáng trong hàng vạn ngôi sao kia lại là ta nó là ánh sáng làm cho bầu trời đơn sắc thêm chút sắc màu, giống như cách ta cùng ngươi bầu bạn sưởi ấm sự cô đơn của ngươi. Ta biết bản thân không phải trăng giữ đi vị trí duy nhất trên kia chẳng qua là một ngôi sao nhỏ trong hàng nghìn hàng vạn ngôi sao bước qua đời ngươi mà thôi. Một ngôi sao chết đi liền có một ngôi sao thay thế nhưng nào có ai hay nhận ra sự thay đổi đó, trong hạng vạn ngôi sao ngươi biết sao nào là ta? Trăng có thể cùng ngươi bầu bạn lâu dài còn ta lại không biết khi nào sẽ biến mất, ta chỉ xuất hiện khi ngươi không còn ai nhưng khi nhiều người cùng quan tâm ngươi thực ngươi ắt sẽ không nhớ ra ta. Bầu trời không còn, ngôi sao chẳng thể toả sáng nhưng khi một ngôi sao mất đi thì trên bầu trời vẫn còn rất nhiều ngôi sao. Có lẽ trong một lúc ta chính là vì sao duy nhất của ngươi là cả một tâm tư của ngươi chỉ đáng tiếc ta đã tự tay bỏ lỡ đi, bầu trời và sao tuy gần mà xa đã có lúc ngươi gần ta vô cùng nhưng cũng chính ta đẩy ra. Ta biết nếu như ta ngày đó nghe ngươi dứt câu ngươi liền có thể cùng ta nên duyên nhưng ta là sợ, sợ bỏ ngươi, sợ ngươi không còn ta sẽ cô đơn đi, ta chính là không nỡ nhìn ngắm ngươi cô đơn khi không còn ta, ít ra sai lầm của ta không phải sai lầm của ngươi. Đau đớn ta đón nhận hết ngắm nhìn ngươi có thể vui vẻ hạnh phúc là cách ta yêu ngươi, ta rất muốn ích kỉ đoạt lấy đi bầu trời nhưng can đảm ta lại không có.
- Muốn cùng người lần nữa ngắm sao trời.
Là lời hối hận muộn màng của ta sau này chỉ e không thể gặp lại, ngắm ngươi một chút một chút thôi .. rất yêu ngươi... công tử của ta..