NÀNG ÀO VÀO CUỘC ĐỜI ANH
Nàng ào vào cuộc đời anh. Đúng đấy, từ chính xác là "ào". Một tối trời mưa tháng mười một và trên nền ca khúc november Rain từ quán nhỏ ven đường
Tối đó, anh đang ngồi nhâm nhi li cà phê nóng hổi trên chiếc ghế mây vỉa hè. Quán mở november Rain rất hợp với khung cảnh này. Và cô thì chạy ào tới, khuôn mặt nhợt nhạt vì mưa và lạnh.
-Anh đợi em có lâu không?
Cô hỏi anh. Vừa hỏi cô vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Những giọt nước mưa bắn từ cô chạm vào anh vẫn còn váng vất mùi hương của cô. Anh mù về nước hoa nên chỉ biết rằng đó là một loại nước hoa rất thơm. Không những mù về nước hoa, anh còn mù về cả cô nữa. Đây là lần đầu tiên anh gặp cô. Thế nên anh rất ngạc nhiên khi cô ngồi xuống bên cạnh và hỏi anh như vậy. Còn cô thì nói như thể anh và cô đã quen nhau đến hai mươi năm rồi vậy. Anh hơi lúng túng một tẹo song cũng chẳng hẳn là một gã ngốc. Chỉ có gã ngốc mới hỏi cô bằng câu hỏi: Mình có quen nhau à? Nhưng anh thì không. Nhất là cô lại quá đẹp như vậy. Cô không chỉ đẹp mà còn trắng và thơm nữa. Làn da của cô thật tuyệt thế nên anh đáp:
-Không lâu lắm em ạ! Thiếu đúng một tháng nữa là đủ hai mươi năm.
Cô toe toét cười. Nhìn cô cười, cam đoan bất kể ai cũng phải mềm nhũn lòng:
-Thôi đi anh đúng là dẻo mỏ! Em xin lỗi vì đến muộn nhưng không vì thế chúng ta hủy hợp đồng chứ? - Cô nó.
Anh ngẩn người. Thì ra cô đến đây để kí hợp đồng. Nếu vậy thì thật không hay rồi. Anh nào biết hợp đồng gì đâu? Nhưng anh vẫn côd kiết:
- Em uống gì?
Cô vẫy tay gọi chủ quán:
- Cho em cốc cacao nóng đi!
Rồi quay qua anh, nàng hỏi:
- Anh tên thật là gì? Em thật không muốn gọi ành bằng nick đâu. Bởi tên nick của anh xấu thậm tệ. Đàn ông đàn ang gì mà lấy tên nick là Baobien~Bão biển.
Anh bật cười. Thì ra cô quen một anh chàng qua mạng. Anh chàng có nick Baobien gì đó. Bão Biển~Bao Biện~ Bảo Biến... thôi, là gì cũng được, cô đẹp như vậy kia mà?
-Ừ! Anh tên là Vinh! còn em?- Anh đáp cô.
Cô khuấy cốc cacao nóng và nói:
- Em tên Lam Khuê! Thế này nhé, em cần thuê anh làm bạn trai em trong một trăm ngày. Giá cả thế nào anh cứ cho biết.
Anh ngẩn người. Thì ra là cô cần thuê bạn trai và cái anh chàng Bão biển dì đó chắc là người của công ti cho thuê người yêu. Họ làm được thì anh cũng làm được. Anh nói với cô:
- Bình thường công ti anh lấy giá 150.000 đồng/ngày song em thuê một trăm ngày thì nah sẽ bớt 50% và khuyến mãi cho em hai mươi ngày trong tổng số một trăm ngày. Vị chi là em phải trả sáu triệu đồng. Thanh toán vào cuối kì.
Cô thẩm tính một chút rồi gật gù:
- Rẻ thật! Biết thế em thuê cả bảy anh cho bảy ngày trong tuần!
Nói rồi cô phá lên cười. Anh cũng cũng cười không khép được miệng lại.
_____còn tiếp_____