Chỉ với một câu "Không sao em sẽ đợi!" mà cô gái đã giữ lời hứa suốt năm cấp hai cho đến khi đỗ vào trường phổ thông của anh. Cô yêu chàng trai đó là thật lòng, từ tận con tim chỉ muốn ở bên anh ấy. Nhưng anh lại là gây, nhiều lần từ chối tình cảm khiến cô vô cùng đau đớn.
Cô đang tung tăng trở về lợ học, khi đi ngang qua lớp 12A3 cô chợt nhìn thấy bóng người thương đang ngồi nói chuyện với các bạn trong lớp. Cái nụ cười tỏa nắng sáng hơn cả ánh dương đó của anh đã khiến chân cô chuyển hướng, chạy nhào tới ôm chặt lấy cổ anh trước bao ánh nhìn của mọi người.
- Anh yêu, em nhớ anh quá~
để
Được cô em xinh đẹp khối dưới ôm lấy, anh không cảm thấy vui mà còn tỏ ra khó chịu, gắt gỏng với cô :
- Em làm cái quái gì vậy An, anh đã nói anh là gây, em đừng bám lấy anh nữa có được không.
Cô bị xô bật ra, cúi mặt xuống tràn đầy thất vọng nhưng vẫn cười nói với anh :
- Không sao em sẽ đợi, đợi tới một ngày anh chấp nhận yêu em.
Anh đã phải mệt mỏi vì cứ mỗi giờ ra chơi là cô lại chạy xuống lớp anh, cứ quấn lấy anh mãi. Giờ ra về cũng lẳng lặng đi phía sau anh, không cho ai có ý đồ tiếp cận anh như một vệ sĩ.
Một hôm anh sai cô ra cổng trường mua trà sữa. Anh muốn thoát khỏi sự bám dính dai như đĩa của cô nên giả vờ nhờ thế để có giây phít riêng tư. Cô vui vẻ chạy đi ngay. Nhưng không mai, vì vội chạy qua lộ không kịp nhìn đường nên bị xe tải đâm vào.
Lúc này anh đang vui vẻ tận hưởng những giây phút bình yên thì một cậu bạn chạy vào báo tin cho anh. Anh không tin còn nói rằng con bé ngốc ấy thì có chuyện gì được. Nhưng khi anh ra thì thấy mọi người bu chật cứng còn cô đang nằm giữa lộ, đầu chảy rất nhiều máu. Anh đứng đờ ra hụt hẫn, trái tim tự nhiên đau thắt lại. Anh thất thần nhìn bác sĩ đưa cô lên xe cấp cứu rời đi.
Những ngày sau đó mỗi khi tiếng trống vừa vang lên anh không còn nhìn thấy hình dáng cô mặt rạng rỡ đến tìm anh nữa. Những buổi ra về không còn ai lén lúc chạy theo sau nữa. Anh cảm giác mất mát đi một thứ gì đó rất lớn rất quan trọng. Nhiều lần anh cũng có đến bệnh viện thăm cô nhưng vì ngại nên anh chỉ nhìn cô qua tấm cửa kính chứ không dám vào.
Hôm đó cô hồi phục sức khỏe nên đi học lại. Anh bắt gặp cô ở cổng trường. Đôi mắt lạ lẫm cô nhìn anh làm anh khó chịu và đau đớn.
- An em khỏe hơn rồi chứ?
Cô nghiêng đầu như chưa từng quên biết anh.
- Chúng ta quen nhau sao? Xin hỏi anh là ai
Ngay lúc đó người bạn thân đã hằng ngày túc trực bên giường bệnh của cô chạy đến dẫn cô đi. Anh như người mất hồn, đôi mắt cay cay, cứ đứng thẫn ra đấy. Một lát sao thì cô bạn của An chạy ra nói với anh.
- Anh Thiên, con An nó bị trấn thương ở đầu nặng lắm, nên có một số chuyện nó không còn nhớ nữa. Em nghĩ nó sẽ không bao giờ quên anh, vậy mà...
Anh như bị vắt kiệt đi sức lực. Không phải cô nói sẽ đợi cho đến khi anh chấp nhận cô sao? Cô làm cho anh quen có sự xuất hiện của cô rồi bây giờ cô muốn chạy trốn ư?
Nhìn thấy bạn mình mấy ngày qua trông thật kì lạ, cứ như người mất hồn. Anh Tuấn bước đến ghế đá chỗ anh Thiên ngồi, vỗ vai anh :
- Mày yêu con An rồi phải không?
- Tao không biết.
Anh Tuấn nhún nhẹ vai anh Thiên rồi ngồi cạnh anh, bảo nói nhỏ :
- Mày yêu nó rồi, nếu không thì mày nên vui khi nó quên mày mới phải chứ, kể từ này về sau nó sẽ không bám theo mày làm phiền mày nữa, thế tại sao mày còn không vui?
Suy ngẫm đến lời nói của Tuấn làm Thiên giác ngộ ra mình đang cần gì. Anh đã yêu An từ lúc nào không hay. Coi An như sự hiện hữu dĩ nhiên anh chưa từng ngờ đến một ngày nào đó cô sẽ rời xa anh, vì anh nghĩ điều đó là không thể.
Bên cạnh An lúc này là những người bạn luôn quan tâm An, ngay cả những người đơn phương An cũng dốc lực chăm sóc cô để cô cảm nhận được tình cảm trân thành của họ.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh như thế, phút chốc anh lại muốn từ bỏ. Nhưng nhìn cô cười với chàng trai khác khiến anh rất khó chịu. Trước giờ cô luôn phớt lờ họ, sao bây giờ lại dễ gần như vậy?
Giờ tan học anh tranh thủ chạy đến lớp cô chờ cô ra về. Nhìn thấy anh cô mỉm cười thân thiện không còn ôm chặt lấy cổ anh như ngày trước nữa, nên anh cũng có chút thất vọng.
- Lại là anh à? Hình như chúng ta từng quen nhau thì phải. Thật ngại quá tôi không còn nhớ chuyện trước kia nữa...
- Không sao. Em có thể từ từ nhớ lại anh cũng chưa muộn - anh kề sát vào tai cô nói nhỏ - chỉ cần em nhớ em đã từng rất yêu anh và bây giờ anh cũng thế.
Mùi hương quen thuộc của anh làm cô đỏ bừng mặt. Cái cảm giác yêu thích kì lạ đến bản thân cô cũng không hiểu nổi.
Thời gian dần trôi qua, anh đã rất nổ lực để mong cô yêu anh như ngày xưa. Giống như quả báo vậy, những gì cô làm cho anh trước đây anh đang dần dần trả đủ. Nhưng vẫn không thể nào khiến cho cô nhớ ra cô đã từng yêu anh đến nhường nào.
- Em có muốn uống trà sữa không để anh mua cho em nha.
- Được.
Anh phóng nhanh qua lộ, một chiếc xe lao tới, cô hốt hoảng liều mình chạy đến đẩy anh ra. Hai người ngã lăn xuống thảm cỏ ven đường. Những hình ảnh từ quá khứ tràn về dồn ập đến khiến đầu cô đau như muốn nổ tung ra. Nhìn thấy cô ôm đầu mặt nhăn nhó đau đớn, anh rất lo lắng.
- An em không sao chứ? Em có bị làm sao không? Em bị đập vào đầu à? Có cần...
Cô bất ngờ nhào tới ôm chặt lấy cổ anh khóc nức nở, anh ngạc nhiên vỗ vỗ vai cô an ủi.
- Không sao đâu có anh đây rồi.
Cô vừa khóc vừa cười giọng nói lấp bấp.
- Em...em nhớ tất cả rồi, em nhớ ra anh rồi...
Nghe thấy lời nói ấy anh như được ngàn lần hạnh phúc một lượt ập đến vậy. Anh vui sướng lau nước mắt cho cô. Tựa trán vào nhau anh nói khẽ.
- Vậy là tốt rồi, anh không cho phép em bị thương, không cho phép em quên anh, hiểu chưa?
- Em xin lỗi...
Ngón trỏ của anh đặt lên môi cô, ngăn lời nói của cô. Cô cắn cắn môi, vừa định nói tiếp, đột nhiên cảm thấy hơi thở của anh dường như gấp gáp hơn, thân thể anh nghiêng dần về phía cô, cô bỗng nhiên quên mất mình muốn nói gì.
Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, cô nhắm hai mắt lại, một cử động nhỏ cũng không dám làm. Anh lại hôn lên khóe môi bên kia của cô, cô vẫn không né tránh, rốt cuộc anh nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô hôn nhẹ nhàng yêu thương.
Chú bảo vệ đi ra đóng cổng thì bắt gặp hình ảnh của hai đứa học sinh đang yêu thương nhau trên bãi cỏ ngoài đường. Ông tức giận hô lớn :
- Này hai đứa kia vô lớp rồi không lo vô ngồi ngoài đấy làm gì vậy hả!?
Hai người bừng tỉnh dậy. Thấy chú bảo vệ cầm thanh gỗ bước vội ra anh nắm lấy tay cô chạy thật xa, cúp học luôn. Hai người vừa chạy vừa cười ha ha hạnh phúc.