Ở cạnh một ngôi nhà nhỏ trong rừng, dưới những lá cỏ xanh mơn; một cô tiên tiên tí hon lên lách qua từng kẻ như đang kiếm tìm ai đó.
“Không biết chị Hime đâu rồi nhỉ...?!”
Thì ra, cô đang tìm một người chị đã thất lạc của mình khi đi dạo chơi. Cô loanh quanh trong khu vườn một hồi lâu, rồi trèo qua khung cửa sổ phòng ngủ.
Thế là cô đã bước chân vào nhà của loài người. Không gian nơi đây thật rộng lớn, cô trầm trồ nhạc nhiên nhìn.
“Woah...”
Bỗng cánh của phòng ngủ mở toang ra...một cô gái tóc vàng xoăn bước vào, cô tiên nhanh chóng núp vào một lọ hoa bên cạnh. Trên tay cô gái ấy là một đĩa bánh kép, đặt bánh xuống thì coi phát hiện...
“Ối...mình quên trà hoa hồng mất rồi...!!”
Với vẻ mặt hoảng hốt, cô ấy bối rối chạy ra ngoài và lấy một bình trà, thoảng mùi hoa hồng.
Cô ấy vừa bước ra thì cô tiên nhỏ của chúng ta cũng đi ra khỏi lọ hoa ấy, cô từ bước...cố gắng leo qua bàn bên kia. Cô nhảy lên chiếc đĩa, ngửi chiếc bánh kém ấy.
Chiếc bánh thơm làm sao...!! Không lãng phía thời giờ...cô nhanh chóng cắn một miếng.
“Ưm...!!Ngon quá...!!”
Vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn sự vui tươi...cô lại ăn vài miếng nữa...bỗng sau lưng cô, một đôi cánh mọc ra...!!
Đây là chiếc cánh của tiên nhỏ, khi đạt được sự hạnh phúc, cánh sẽ xuất hiện. Những cô tiên nhỏ nào có cánh, sẽ chứng minh được là mình đã thật sự trưởng thành.
Vì mãi ăn, cô chẳng để ý tới xung quanh. Cô gái tóc vàng xoăn ấy lại bước vào, cô tiên nhỏ giật mình, cất cánh bay loạng choạng. Cô vô tình đụng trúng lọ hoa, nó rung lắc một hồi rồi ngã xuống. Chiếc bánh đã bị đè, nát bét nhìn trong bồi nhồi.
Cô gái ấy thấy chiếc bánh mình đã cất công làm bị hỏng, sẽ mặt thoáng chút buồn. Cô tiên nhỏ lúc này đang bay trên trần nhà, cảm thấy có lỗi quá...nhưng không thể để con người phát hiện.
“Xin lỗi...”
Nói nhỏ. Cô bay nhanh qua cửa sổ rồi trốn vào khu rừng. Bây giờ, cô mới thực sự bắt đầu hành trình tìm kiếm chị gái trên Hime của mình.
Cô lang thang trong rừng, bối rối nhìn xung quanh. Một cảnh tượng không ngờ. Một nàng công chúa trông giống Cinderella-cô bé lọ lem, cô bước lại gần và hỏi:
“Có chuyện gì vậy ạ...?! Sao chị lại ở đây...?!”
“Chị...chị bị béo phì, nên hoàng tử bỏ rơi chị rồi...Huhuhu...chỉ tại hai chị kế của chị....”
Cô tiên nhỏ rất bất ngờ, xưa nay lọ lem xinh đẹp, bỗng hoá ra béo phì...!! Đằng sau lưng một tiếng nói vang lên bất nhờ.
“Cinderella...!!”
“Lại làm biếng rồi...!! Sao lại ra đây hả...?!”
Hai cô chị lớn tiếng quát lọ lem. Thấy thế, lòng tốt bụng của cô tiên nhỏ lại nổi lên, cô đứng ra chắn lọ lem. Với khí thế hùng hực, cô quát lại hai cô chị của lọ lem.
“Nè...!! Sao lại ức hiệp chị ấy chứ...!! Các người thật quá đáng...!!”
“Ức hiếp gì vậy...?! Chúng tôi đang cưng chiều em ấy mà...!!”
Giờ cô tiên nhỏ mới để ý...đằng sau hoi là một túi đồ ăn lớn, thì ra họ rất thương lọ lem. Lý do lọ lem béo phì, là do họ nuông chiều cô quá, ép cô ăn.
“Tha cho em đi..!!Em ko ăn đâu..!!”
“Ko đc!! Em phải ăn...công sức chị làm...em ko ăn chị buồn lắm...”
“Đúng vậy...ăn đi chị thương...”
Thật là không hiểu nổi. Cô đứng sừng sững, ngơ nhác nhìn họ. Khi định lại ý thức, cô mới biết rằng mình đã bị một con quạ đen gắp đi mất.
Sao mà lại nhọ thế không biết, cô hoang moang tột độ. Không biết từ đâu, mộ chằng hiệp sĩ bí ẩn xuất hiện, chém chân con quạ bằng thanh đao sắt nhỏ.
Chàng hiệp sĩ ấy cũng là tiên nhỏ. Khi được cứu, hai người thân thiện chào hỏi nhau. Chàng hiệp sĩ bia ẩn kia nhìn cô một lượt rồi nói:
“Tôi nghĩ em nên về nhà đi...!! Thân là con gái mà lại đi vào rừng hắc ám.”
“Đây là lãnh địa của Quỷ vương đấy...!”
Khi nghe hai chữ “Quỷ vương”, thay vì sợ Haiz như bài người, cô lại bình tĩnh nói:
“Quỷ vương thì sao chứ..?!Chị gái tôi lại ko rõ tung tích, đi vào đây thì có là gì...!!”
Cuộc trò chuyện chưa chấm dứt, một nhóm ba người xông xuống trước mặt cô. Hoi tự xưng là cận vệ của Quỷ vương. Ba người họ dương dương tự đắc ý, khinh thường cô tiên nhỏ và chàng hiệp sĩ bí ẩn kia.
Nhưng người đời có câu: Đừng trông mặt mà bắt hình dong.
Quả thật loài người nói không sai, chưa kịp khoe khoang hết, họ đã bị chẳng hiệp sĩ ấy chém một cái, tuy không chết lại biến mất trong làn khói mờ nhạt. Tiếp tục hành trình của mình, cô băng qua nhiều cánh rừng, thấy nhiều cảnh tượng khác nhau.
Cô bé quàng khăn đỏ và chú sói. Cô bé hỏi: “bà ơi sao hôm nay miệng bà to thế..?!”. Chú sói đang hải dạng bà cụ của cô bé, bình tĩnh đáp: “miệng bà to...để và hát nhạc rock dễ hơn”.
Ôi cảnh tượng gì đây trời...?! Cô tiên nhỏ không biết phải nói sao...?!
Cảnh khác là mẹ kế của Bạch Tuyết-mụ phù thủy mang danh hoàng hậu. Lại câu quen thuộc: “Gương kia ngươi ở trên tường, thế gian ai đẹp được nhường như ta...?!”. Chiếc gương đóa một cách ngộ nghĩnh:”Chẳng ai đẹp cũng chẳng ai xấu”. Thế rồi họ rượt nhau khắp nơi.
Nhiều câu chuyện xảy, khiến hoi cười không nghỉ, nhưng đây không phải là lúc cười. Cuối cùng, họ đã tới được lâu đài của Quỷ vương.
Bên trong lâu đài, Quỷ vương đang tra khảo một cô tiên nhỏ-Hime, nhằm lấy được sức mạnh huyền thoại.
Đối với tiên nhỏ mà nói, đôi cánh là vật rất bình thường, nhưng đối với người khác thì đôi cánh ấy mang một sức mạnh huyền diệu.
Thấy thế cô bây vào, cậy cửa lồng sắt. Khi vừa thấy cô em gái nhỏ bé của mình. Đôi cánh của cô Hime xuất hiện. Hai chị em gặp nhau lúc này rất vui mừng, nhưng niềm vui có lẽ bao lâu..?!
Tên Quỷ vương xuất hiện đằng sau, miệng cười ma mị. Trong lòng thầm vui sướng, cười to lớn.
“Hahaha...!! Thật là may mắn khi lại có một cô tiên bé nhỏ đến nộp mạng...”
“A~...Cảm ơn nhiều nhé...~”
Bất chợt họ nhận ra thì đã quá muôn rồi.
“ Yume...em mau chạy đi...!!”
Hime đẩy YuMe một cách không thương tiếc, nhưng chỉ mong sao cô có thể thoát. YuMe không ngã...!! Bàn tay của tên Quỷ vương vừa sát lại gần, chẩn bị nắm bắt Yume lại.
Một chuyện bất ngờ xảy ra!! Chàng hiệp sĩ bí ẩn kia xuất hiện. Đằng sau lưng cũng mọc một đôi cánh pha lê lấp lánh. Chàng bay lên, chém thẳng vào tay tên Quỷ vương.
Khi hắn đang thất thế, chàng bay lại gần vòng cổ ma hắn đang đeo, cậy viên ngọc hồng bích trên mặt dây chuyền ra.
Hắn bỗng chợt teo nhỏ. Thì ra hắn cũng chẳng lớn là bao, vốn sĩ chỉ nhờ sợi dây chuyền ấy mà mới có thể biến lớn.
Giờ đây, mọi việc đã êm xuôi. Hai chị em tiên nhỏ đã đoàn tụ. Chàng hiệp sĩ thì đã hoàn thành mục đích của mình. Bỗng chàng hiệp sĩ ấy bây lại gần Yume, bày tỏ lòng mình.
“Yume, thật ra anh thích em rồi!! Từ lúc hành trình cùng em, anh thấy rất hạnh phúc. Mỗi khi em cười, nụ cười ấy như một tia nắng tỏa sáng...đẹp rực rỡ...”
“Em đồng ý cùng anh suốt kiếp chứ...!!”
Bàng hoàng, vỡ ngỡ...cô chẳng nghĩ ngợi được gì cả...!! Sau một hồi định thần được, cô lắp bắp lên tiếng.
“E...em...đ...đồng...ý....!!”
Nhưng tự nhiên Hime lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ấy. Một pha bẻ lái gay gắt.
“Ủa...?! Chẳng phải đây là hoàng tử nước cạnh bên sao...?!”
Yume nghe vậy, ngạc nhiên vô cùng. Chằng hiệp sĩ cười thoáng qua rồi đứng dậy, thừa nhận chuyện mình là hoàng tử. Rồi lại quay đang nhìn Yume đầy trời mến.
“Xin tự giới thiệu, tôi là hoàng tử nước Y-tên Rola...hân hạnh làm quen.”
“Yume, dù anh là hoàng tử, không nói sự thật cho em, giờ đây đã biết thì em vẫn không rút lại lời đồng ta chứ...?!”
“Em...không rút lại đâu ạ....”
Ba người vui mừng trong sự hạnh phúc. Không lâu sau. Yume và Rola cũng kết hôn, sống hạnh phúc về sau.
———————0.0———————
À...!! Đây là một câu chuyện dựa trên một vở kịch nhỏ trong bộ anime mà mik đã xem.
Mong các bạn ủng hộ...🥺
Cảm ơn các bạn đã xem...👉👈