Câu chuyện bắt đầu khi một cô nữ sinh lên 17 tuổi và được bố mẹ cho vào học ở một ngôi trường danh tiếng trong thành phố Seoul.
"Con ơi! Dậy đi học hôm nay là ngày buổi học đầu tiên của con khi lên lớp 12 đấy. Nhanh đi."
"Cho con ngủ thêm chút nữa."
Và đây chính là nữ chính Park Bo-Eun, ở nhà mọi người thường gọi cô là Min Min vì cô có vẻ ngoài rất dễ thương, tính tình thẳng thắn, trung thực. Mới ngày đầu tiên đi học mà Bo-Eun đã đi học muộn, đã thế lại còn bị thầy cô giáo phạt chạy 20 vòng quanh sân, tại đây cô đã vô tình nhìn thấy một chàng trai đang lén lút hút thuốc lá. Anh là một người khó tính, rất khó gần mặc dù rất tốt bụng nhưng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Khi tiếng trống vào học vang lên, Park Bo-Eun đi vào lớp học (lớp 12A5) để làm quen với mọi người, cô được thầy giáo cho ngồi ở bàn thứ 5 và bạn cùng bàn của cô lại là anh chàng hút thuốc lá mà cô đã gặp ở sân thể dục, anh ấy tên là Kim Tae-Jun, nếu nhìn kỹ thì trông có vẻ rất điển trai nhưng mỗi tội là học không được giỏi. Mới đầu cuộc nói chuyện của hai người không mấy suôn sẻ. Những lần cảm thấy khó chịu vì Tae-Jun, Bo-Eun nữ chính của chúng ta luôn lên sân thượng để phát tiết, cô nói lớn"thằng khùng, thằng điên"@#... hét cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, bất ngờ khi ở trên sân thượng còn có một chàng trai tên Lee Jin-Goo một người vui vẻ, hoạt bát, tốt bụng đặc biệt là học rất giỏi, lúc nào kiểm tra cũng đứng đầu lớp. Lúc đang đi xuống Bo-Eun đã tình cờ nhìn thấy Jin-Goo, bỗng chợt không khí trở lên ngượng ngùng, đột nhiên cô nhận ra đây chính là lớp trưởng lớp cô! Bỗng một người xuất hiện phá tan bầu không khí, đó là Yoo Ha-Seo bạn thân của lớp trưởng đi lên để gọi:
"Jin-Goo! Cô gọi cậu xuống dưới xem có việc gì kìa."
Từ chuyện đó Bo-Eun và Jin-Goo đã quen biết nhau, bọn họ cùng đi thư viện, của hàng tiện lợi, mỗi khoảng khắc đều chứa đầy sự vui vẻ. Kết thúc một ngày dài tràn ngập vui vẻ thì bỗng vào một ngày nọ Bo-Eun đã vô tình làm rách chiếc móc khóa hình con sư tử của Tae-Jun lần này Tae-Jun rất tức giận và đã nói những lời khiến cho Bo-Eun tổn thương, cô bật khóc và chạy lên sân thượng để phát tiết và cũng như mọi khi Jin-Goo vẫn luôn ở trên sân thượng, sau khi nhìn thấy Bo-Eun như vậy cậu đã nảy ra ý định rủ Bo-Eun cùng nhau trốn học đi chơi game để giải tỏa nỗi buồn. Tae-Jun của chúng ta thì đang ở sân thể dục để lén lút hút thuốc, tay cầm chiếc móc khóa bị hỏng trông có vẻ rất buồn. Đến ngày hôm sau, Bo-Eun đã nghe các bạn trong lớp nói cái móc khóa đó rất quan trọng đối với Tae-Jun vì đó chính là món quà cuối cùng mà mẹ cậu ấy để lại trước khi mất, và đó cũng chính là bóng ma tâm lý lớn nhất của cậu ấy từ hồi 5 tuổi cho đến tận bây giờ. Sau khi nghe mọi người kể xong cô đi về chỗ ngồi nhưng lại không thấy Tae-Jun đâu, lên cô đã nghĩ ngay tới nơi đầu tiên mà cô gặp được Tae-Jun đó chính là một góc của sân thể dục trong trường, sau khi xuống đến nơi Bo-Eun nhìn thấy Tae-Jun đang ngồi hút thuốc. Bo-Eun tiến lại gần Tae-Jun.
"Xin lỗi nhé! Vì tớ mà chiếc móc khóa bị hỏng."
"Đằng nào nó cũng hỏng rồi, mà tôi tưởng cậu không biết xin lỗi chứ."
"Này! Tớ cũng biết nói xin lỗi đấy nhá!"
Tae-Jun bất giác mỉm cười trước sự hồn nhiên của Bo-Eun.
"Lúc đó tôi có chút hơi quá đáng, xin lỗi cậu."
Câu nói này đã khiến cho Bo-Eun cảm thấy một chút ấm áp.
"Vì tớ mà chiếc móc khóa của cậu mới bị hỏng lên tớ sẽ chuộc lỗi bằng cách cho cậu 3 điều mà cậu mong muốn, tớ nhất định sẽ làm."
"Được thôi, tùy cậu."
Thi kì 1 đã gần đến, thầy giáo quyết định cho các bạn ngồi cạnh để kèm cặp nhau. Jin-Goo ngỏ ý muốn ngồi cạnh để dạy kèm cho Bo-Eun, cô cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng không hiểu sao trong lòng Tae-Jun có chút ghen.
"Đừng quên là cậu còn nợ tôi 3 điều kiện đó, bây giờ hãy đáp ứng 2 điều kiện này, 1 là cậu sẽ phải mua đồ ăn sáng cho tôi trong 1 tuần, 2 là phải dạy kèm cho tôi."
Tuy không mấy vui vẻ nhưng Bo-Eun đành phải chấp nhận, Bo-Eun đã từ chối Jin-Goo với vẻ mặt buồn bã. Jin-Goo sau khi bị từ chối liền đi về chỗ ngồi, trong lòng không mấy vui vẻ nhưng vẫn không hề thể hiện ra bên ngoài. Bỗng một hôm có một bạn nữ chuyển tới lớp, cô bạn này tên là Dan Ji-Min, cô tự xưng mình là thanh mai trúc mã của Tae-Jun. Mới ngày đầu đi học mà Ji-Min đã muốn thầy giáo cho mình đến ngồi cạnh Tae-Jun, còn Jin-Goo thì lại ý kiến với thầy giáo để cho Bo-Eun ngồi bên cạnh mình. Tuy không vui nhưng Bo-Eun và Tae-Jun không thể làm được gì lên cả hai đành phải chấp nhận. Ngày cuối tuần Jin-Goo và Bo-Eun cùng nhau đi trung tâm thương mại và ra công viên, sau buổi đi chơi Jin-Goo đã đột ngột tỏ tình khiến Bo-Eun vô cùng bất ngờ, tình cờ lúc đó Tae-Jun và Ji-Min cũng đang đi dạo, Tae-Jun nhìn thấy vậy liền bỏ mặc Ji-Min mà chạy đến cầm lấy tay Bo-Eun chạy đi mất, hóa ra Tae-Jun đã đưa Bo-Eun tới một nơi chứa nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của Tae-Jun và ở đây Tae-Jun đã quyết định thổ lộ lòng mình. Tae-Jun vừa cầm tay Bo-Eun vừa nói:
"Anh yêu em!"
Câu tỏ tình đến một cách bất ngờ nhưng lại khiến Bo-Eun cảm thấy rung động, mặt khác Jin-Goo sau khi nhìn thấy người con gái của mình bị người khác kéo đi thì đã cùng với Ji-Min đi đến quán rượu để xả hết nỗi buồn ở trong người. Họ cùng nhau uống hết chai này đến chai khác, men rượu vào người Jin-Goo đã bất giác nhìn Ji-Min trước mặt thành Bo-Eun và đã hôn lên môi của cô rồi nói vài câu xong ngủ thiếp đi, Ji-Min đành phải cõng cậu ta về nhà mình. Sau khi về đến nhà Ji-Min đã vác Jin-Goo vào trong phòng và để cậu ta ngủ ở đó còn mình thì vào phòng khác. Vì nhà Ji-Min rất khá giả lên cũng đủ phòng cho hai người. Sáng hôm sau khi đi học không khí giữa, Tae-Jun và Bo-Eun; Ji-Min và Jin-Goo trở lên ngại ngùng. Về Bo-Eun và Tae-Jun thì chiều hôm qua Bo-Eun đã nói với Tae-Jun:
"Mình vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương, lên hãy cho mình thời gian để suy nghĩ."
Mặc dù có hơi thất vọng nhưng Tae-Jun vẫn đáp lại:
"... Được thôi, tùy cậu."
Hai người đã cùng nhau đi trên vỉa hè vừa đi vừa tâm sự với nhau, quay trở lại hiện tại sau khi Jin-Goo nhớ ra chuyện mà mình đã làm thì cậu đã gọi Ji-Min lên sân thượng:
"T-...tôi sẽ chịu chịu trách nhiệm với cậu."
Ji-Min bật cười:
"Cậu thật là ngốc, thế cậu định chịu trách nhiệm với tôi như thế nào?...Làm người yêu ư?"
"Ừ thì...đúng vậy "
Ji-Min đi lại khoác vào vai Jin-Goo:
"Thế này cũng được."
Hai người cứ thế đã trở thành một cặp đôi. Vào một hôm khi đang đi dạo thì bỗng Tae-Jun nhìn thấy một cô đang bị rơi hết hoa quả ra đường. Tae-Jun liền chạy lại và giúp cô nhặt đống hoa quả lên nhưng vì chiếc túi đã bị rách lên Tae-Jun dành giúp cô ấy mang đống hoa quả này về đến tận nhà. Trên đường đi hai người nói chuyện rất vui vẻ và hợp nhau. Sau khi về đến nhà cô ấy gọi:
"Min Min."
Sau đó có cô gái bước ra mở cửa, không ngờ đó lại chính là Bo-Eun, Bo-Eun và Tae-Jun nhìn nhau ngơ ngác thì ra người mà Tae-Jun giúp đỡ lại chính là mẹ của Bo-Eun. Mẹ Bo-Eun thấy hai người nhìn nhau, bèn hỏi:
"Hai đứa quen nhau à!"
"Vâng! Đây là bạn cùng lớp của con."
"Trùng hợp quá, hôm nay nhà bác có làm canh sủi cảo, cháu ở lại ăn cho vui!"
Tae-Jun chấp thời cơ để tiếp cận gia đình vợ tương lai bèn đồng ý trước sự phản đối kịch liệt
của Bo-Eun. Tuy gia đình Bo-Eun không thuộc loại nhà khá giả nhưng lại chứa đựng nhiều điều hạnh phúc, ấm áp. Trong bữa ăn, bố Bo-Eun bất ngờ hỏi Tae-Jun:
"Cháu có muốn trở thành con rể của chú không?"
Câu hỏi đột ngột khiến cho Tae-Jun và Bo-Eun suýt nghẹn. Sau đó Tae-Jun lại vui vẻ đáp lại:
"Cháu rất muốn, nhưng chỉ sợ con gái chú không đồng ý."
Câu trả lời khiến cho Bo-Eun suýt sặc cơm. Cả nhà cùng cười lên vui vẻ. Ăn xong Tae-Jun tạm biệt cả nhà để ra về vì giờ cũng đã muộn. Mẹ của Bo-Eun đã gói lại một chút sủi cảo để cho cậu mang về và dường như bà cũng đã nhận ra rằng đứa con gái của mình cũng có tình cảm với cậu thanh niên này lên đã âm thầm chấp nhận cậu ta làm con rể của mình. Hôm sau khi đang trên đường đi học Bo-Eun suýt bị một chậu hoa rơi vào người, may mắn mà Tae-Jun kịp thời suất hiện để chắn cho cô. Chính vì đỡ cho Bo-Eun lên Tae-Jun đã bị thương ở vai, chính vì thế mà Bo-Eun đã nhận ra được tình cảm mà mình dành cho Tae-Jun. Bo-Eun đã dũng cảm chấp nhận lời tỏ tình trước đó của Tae-Jun.
"Tớ...t-...tớ đồng ý làm người yêu cậu!"
Câu trả lời bất ngờ khiến cho Tae-Jun vui đến nỗi tưởng mình đang nằm mơ, cậu thử dùng tay để véo mình một cái xem có phải mình đang mơ không, nhưng sự thật đã khiến cậu hạnh phúc đến mức không thể tưởng tượng được . Và thời gian thấm thoát trôi qua, năm học cũng đã kết thúc và bây giờ chính là lễ tốt nghiệp, mọi người cùng nhau chụp ảnh để lưu lại quãng thời gian tuyệt vời này. Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc 4 người họ cùng nhau mở tiệc liên hoan. Ai cũng đã có một quyết định riêng. Jin-Goo và Ji-Min quyết định sẽ cùng nhau đi cắm trại ở đảo Jeju còn Bo-Eun và Tae-Jun sẽ đi du lịch ở Everland. Cả hai cặp đôi đều muốn đi đến Busan trước vì ở đó có tháp tình yêu, đây là nơi dành cho các cặp đôi khóa móc tình yêu nhằm khẳng định cho một tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi vẹn toàn theo thời gian. Sau này mỗi người đã có một cuộc sống riêng, người thì có con còn người thì đã mở một công ty riêng... cuộc sống tốt đẹp cứ thế trôi qua một cách hạnh phúc.