Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi còn nhỏ, tôi vẫn còn nhớ như in, tôi và anh tình cờ chạm mặt nhau tại công viên giải trí. Trong đầu tôi như có tia sét vụt qua mơ mộng một hồi lúc bừng tỉnh thì đã chẳng thấy anh trong tầm mắt tôi. Tôi mong rằng duyên trời sẽ đưa chúng tôi gặp nhau một lần nữa. Dù chỉ vụt qua tôi cũng bằng lòng
*Reng, reng, reng*
- Trời ơi, ngày đầu tiên đi làm của tôi, lại dậy muộn rồi. A
- Đi từ từ thôi con, ăn sáng rồi hẵng đi này
- Dạ con cảm ơn, nhưng con muộn mất rồi
- Đi từ từ
- Vâng
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm tại công ty mà tôi đã ao ước từ bé, tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể bước chân vào công ty này. Vừa đến thang máy tôi đã chạm mặt một anh trai cực kì đẹp trai mặc dù là người lạ nhưng tôi có cảm giác rất quen thuộc giống như lúc tôi gặp anh tại công viên giải trí. Nhìn anh không có thẻ nhân viên tôi ngây ngốc hỏi:
- Có phải anh quên thẻ nhân viên không?
- Ấy chết, tôi có mang theo mà quên đeo mất. Cảm ơn chị đã nhắc nhở
Hả cái gì mà " chị" cơ. Thằng cha này nới sáng sớm mà đã muốn bà đây cho một đòn hay sao. Có tin là một chiêu của và có thể cho chú em nhập viện luôn không
- Tôi chưa biết tuổi cậu, đừng nói tôi là " chị", có vẻ hơi gượng
- Tôi sinh năm 1997
- Ô, tôi sinh năm 1995. Cậu làm phòng nào ở đây vậy?
- Em làm phòng Maketing
- Ồ, sao trùng hợp vậy? Tôi cũng nhân viên phònh Maketing này
- Nhưng em làm ở đây mấy tuần rồi sao lại không thấy chị bao giờ nhỉ?
- À, đây là ngày đầu đi làm của tôi
- Ồ, vậy chài đồng nghiệp mới
- Sắp tới chắc tôi sẽ làm phiền cậu nhiều đấy
*Tinh*
- Đến nơi rồi, đi thôi
- Được
- Để em gọi trưởng phòng đến giới thiệu chị với mọi người
- Phiền em rồi
- Không có gì
Vài phút sau cậu em trai đó quay lại, trưởng phòng cũng đi đằng trước. Sau khi được trưởng phòng giới thiệu tôi mới biết cậu em trai đó tên Trường, sinh viên đại học năm 2. Tôi lại cảm thấy mình thật già. Đến cuối giờ làm mọi người rủ nhau đi liên hoan mừng có nhân viên mới, lúc tôi đi gọi điện cho mẹ về không cần chờ cơm, tôi lại vô tình nghe được 1 chuyện có vẻ hơi sốc. Cậu ấy không phải 1 nhân viên của phòng Maketing bình thường mà là con của tổng gián đốc của công ty tôi đang làm, cậu đến giả vờ thực tập để theo đuổi 1 cô gái mà cậu đã thích thầm từ lâu. Trong suốt 1 tháng làm việc ở đó tôi rất tò mò người con gái cậu ấy thích là ai. Nhưng mỗi lần tôi định dò hỏi thì cậu luôn đánh trống lảng chắc không muốn tôi biết bí mật đó
Tôi cảm thấy cậu ấy coa vẻ quan tâm mình hơn những người khác trong công ty, tôi cứ ngỡ rằng... cậu ấy đang thích tôi nhưng cia lẽ là tôi đã ảo tưởng cậu ấy chỉ tiếp xúc với tôi là để tìm hiểu em họ của tôi ko hề để ý đến tôi. Nhưng có vẻ tôi đã thích cậu ấy mất rồi. Và tồi cũng chỉ là đơn phương, tôi nghĩ rằng: " Mình không thể nào tìm được người ngày xưa nữa, nên thôi bỏ đi dù gì thì cũng chỉ là người chỉ gặp qua 1 lần mà mày lại đem lòng thương người ta suốt 20 năm như vậy, có đáng không, quên đi Mây" và từ đó tôi từ bỏ người ngày xưa để đơn phương Trường nhưng dù gì thì cũng chỉ là đơn phương. Đến buổi Tất Niên cuối năm, công ty có tổ chức tiệc lớn có tất cả các công chức viên chức của các chi nhánh lớn nhỏ đều về để tham dự, tôi chợt thấy 1 người vô cùng quen mắt nhưng lại không hề nhớ 1 chút nào bởi lúc ấy trong đầu tôi là hình ảnh của Trường và cô em gái họ hàng với tôi khoác tay nhau bước vào bữa tiệc, dễ dàng lấy được sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường rồi tôi chú ý đến bộ váy và bộ vest của 2 người đang mặc đó đồ đôi, tôi đau lòng chỉ biết cầm nước mắt nhìn 2 người bước lên sân khấu có vẻ là sắp công bố chuyện gì rất quan trọng:
- Tôi xin thông báo với mọi người 1 tin rằng tôi Đinh Văn Trường sẽ kết hôn sau vào đầu năm sau và tôi đoán mọi người sẽ rất tò mò về cô dâu của tôi, đó chính là người đang đứng ngay bên cạnh tôi đây, Hà Thùy Vân
Tiếng vỗ tay đã át hết những tiếng xì xào xung quanh, rồi đột nhiên tên tôi được cất lên:
- Cảm ơn chị XXX đã đưa chúng em đến với nhau, nếu không có chị em không biết em phải làm thế nào để có được hôm nãy nữa. Thật sự rất cảm ơn chị
Tôi không nói gì mà chỉ nâng ly rượu chúc mừng đôi uyên ương. Bữa tiệc kết thúc cuối cùng thì tôi vẫn thất bại. Vân thật may mắn khi được cậu ấy thích mà lại còn được kết hôn với cậu ấy. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy lắm, bỏ cả công việc để theo đuổi em ấy. Tôi cũng rất ngưỡng mộ Vân vì được 2 người hoàn hảo như Trường lấy làm vợ. Nhưng tôi hận chính bản thân mình không biét chiến đấu vì tình yêu, làm việc gì cũng bỏ cuộc sớm. Tôi hận chính mình