Anh và em, hãy cùng chơi một ván cược. Còn điều kiện thắng ấy hả... để em nghĩ đã.
Vậy đến năm 30, sự nghiệp của ai thành công hơn người còn lại thì sẽ được quyền cầu hôn người kia cùng một bó hoa lily nhé.
Tại sao hoa lily trắng á ? Vì em thích thôi.
Nụ cười của em ngày ấy còn rực rỡ hơn ánh dương khắp sân trường đang rọi xuống hai người.
Hai sinh viên đại học khoa thanh nhạc đầy ước mơ và hoài bão, nhưng lại mắc kẹt trong những số phận hẩm hiu, tủi cực. Và rồi họ tìm thấy nhau giữa dòng đời xô đẩy. Gặp gỡ, trò chuyện, yêu đương rồi hẹn thề, tất cả chỉ vỏn vẹn có 3 năm. Khi đó tôi như ngay lập tức hiểu được rằng, em và tôi sinh ra, đã là cặp mảnh ghép linh hồn hoàn hảo nhất cho người còn lại. Và rằng âm nhạc mà chúng ta hát, chính là cho đối phương, vì đối phương, và chỉ đối phương.
Ấy vậy mà người thương của tôi lại là một kẻ ưa mạo hiểm. Tôi thật sự không những không ghét tính này của em, mà đó còn là một trong vô số những điểm đặc biệt thu hút tôi về em. Nó có thể hơi quái gở với người khác, nhưng là em thì cái gì tôi chẳng yêu. Thậm chí dùng câu "người tình trong mắt hóa Tây Thi" trong trường hợp này cũng không sai.
Chỉ là, đôi khi mấy màn cá cược của nàng đi hơi xa...
Một ngày đẹp trời nọ, khi cả hai còn đang bận túi bụi với mớ đồ án chưa hoàn thiện trong khoảng thời gian cực kỳ gấp rút, em nhẹ nhàng buông ra một lời thách đố quá đỗi ngỡ ngàng khiến ngay cả tôi cũng không hiểu được.
Chia tay đi anh.
Thấy được vẻ sửng sốt trên nét mặt của tôi, bàn tay em lại vỗ về trấn an. Như vừa đấm vừa xoa.
Chắc chắn em bị stress quá hóa điên rồi, tôi nghĩ. Đây hẳn phải là một lời bợt cỡn tinh nghịch nào đó như thường lệ. Vì nàng thơ của tôi đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ tôi đâu mà, đúng không?
Nhưng trái với những gì tôi mong đợi, giọng điệu của em lại quá nghiêm túc. Tôi khi ấy vẫn ước rằng mình nghe nhầm.
Em đưa tay ra sau lưng như một thói quen mỗi lần khó xử.
Làm ơn đừng làm vậy với tôi mà tình yêu của đời tôi. Gã nghiện này sẽ chết mất nếu thiếu đi liều thuốc phiện của gã đấy.
Không phải chia tay hoàn toàn đâu anh. Chỉ là, đôi lúc em tự ngẫm lại về mối quan hệ của chúng ta, em cảm nhận được một cảm giác bị gò bó, khó thở tới không hiểu nổi.
Và em ghét cay ghét đắng nó.
Cũng xin đừng hiểu lầm ý em. Em vẫn sẽ mãi là người thương của anh mà. Nhưng có lẽ thỉnh thoảng hai ta nên... Kiểu, cách xa nhau ra một chút, em đoán?
Em và anh đều còn trẻ, còn cả tá những tham vọng điên rồ để thực hiện cơ mà. Hãy nghĩ tới chúng nữa chứ.
Đến đây, bàn tay tôi như một hình thành một phản xạ tự bịt tai mình lại để ngăn bản thân không nghe thêm bất cứ thứ gì được nữa.
Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy nữa mà, trái tim yếu đuối đáng thương này của tôi sẽ bị những ngôn từ dịu dàng ấy đập nát vụn mất.
Tôi cần em như cách con cá cần nước, như cách một bản nhạc chuẩn cần những nốt nhạc trong đó, như cách một tên điên ngứa ngáy cần thuốc an thần,... Nàng rời đi, đồng nghĩa với một nửa tâm hồn của tôi cũng sẽ nối gót theo em.
Vậy nên đừng xin em đừng... Vì dù chỉ là một khắc thiếu em, tôi cũng sẽ phát điên lên mất.
Bàn tay gầy gò vốn chỉ quen với những dây đàn ghita bất lực níu lấy bước chân người kia lại. Bất kể có thuyết phục được em hay không, tôi đều không muốn để em thốt nên lời chia xa bình thản tới vậy.
Nhưng ngay từ đầu, khi đã tính toán một hồi rất lâu để đưa ra quyết định này, em cũng đã đoán trước được phản ứng của tôi.
Thế là, thay cho một lời chia tay, em đưa ra một lời hứa hẹn đầy xa vời.
Hai ta chắc chắn sẽ cưới nhau một ngày không xa, em cam đoan. Nhưng em thích nó thử thách cơ. Vậy nên chỉ ai 12 năm sau đạt được tới đỉnh cao danh vọng sớm hơn người còn lại mới được phép nói lời đính ước trăm năm với đối phương nhé. Em đã nói vậy với một nụ cười nhạt nơi khóe miệng.
Có nghĩa tôi chỉ cần trở thành kẻ đứng đầu trong giới âm nhạc toàn cái đất nước này là có thể rước được nàng thơ lòng mình về dinh rồi đúng không? Sẽ khó lắm đấy.
Nhưng thà rằng dùng cả đời này nỗ lực cống hiến tạo nên một kỳ tích, còn hơn là chứng kiến em vĩnh viễn biến mất khỏi đời tôi.
Được.
Không chút nghi ngại, tôi đã nhẹ dạ nói lời đồng ý với ván cược này.
Trong lòng tôi lúc ấy chỉ biết mình còn cơ hội là đủ.
Mà không hay biết đó là lời cá cược sẽ khiến tôi phải ôm hận tới mãi sau này.
‐---------------------------
14 năm sau, tôi đã thành công trở thành nhà một nhà soạn nhạc nổi danh toàn cầu, với hàng dài những hợp đồng mua bán tôi sẽ phải dần quen. Đúng là tôi ghét những thị phi phía sau sự hào nhoáng của giới showbiz, nhưng tôi đã chấp nhận bán đi tự tôn của mình vì em.
Có thể nói rằng tôi đã đạt được lời hứa của mình. Còn em, hóa ra lại là một kẻ nói dối trơ trẽn, một bậc thầy lừa đảo đã đánh cắp quãng thời niên thiếu đầy tươi đẹp của tôi.
Bảo giám đốc tôi muốn giải nghệ.
Tôi quay sang nói với vị trợ lý đã đi lén lút theo dõi mình kể từ lúc xuống xe.
Giờ tôi đang là một con vịt đẻ trứng vàng cho công ty, vậy nên việc sắp xếp vệ sĩ tới mất quyền riêng tư cá nhân cũng là chuyện bắt buộc. Vì nếu "món hàng" của giám đốc có vấn đề gì thì chẳng phải sẽ là một vụ lỗ lớn sao.
Thể loại người bán mạng vì danh tiếng năm xưa cả tôi và em cùng khinh miệt. Nực cười thay lại không khác tôi của hiện tại lấy một li.
Tôi đã thay đổi và đi tìm em, để rồi phát hiện dù có làm vậy hay không em vẫn sẽ biến mất, như mọi kỷ niệm hai ta đã có bên nhau.
Cậu không thể làm vậy. Cậu có biết danh tiếng hiện giờ của cậu đều là do bà ấy một tay gầy dựng không. Cậu định phản bội lại cổ đông công ty đã tin tưởng vào cậu à.
Im đi. Nàng thơ của ta đã chết rồi !
Cả đời này ta sẽ chỉ sáng tác vì một người duy nhất, và người đó đã rời bỏ ta rồi biết không hả !?
Thiếu đi người ấy, những bản tình ca ta viết ra cũng chỉ là những tờ giấy lộn mà thôi. Em là nguồn cảm hứng, nguồn động lực để ta tiếp tục tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này. Vậy mà sau đó nàng lại nói một lời chia tay là chia tay, để mặc tôi ở lại đây lẻ loi, mãi mãi dằn vặt với sự ngu dốt trong quyết định của mình năm ấy.
Lẽ ra tôi nên giữ chân em lại bằng được, quỳ xuống cầu xin em đừng đi... chứ không phải mất cảnh giác trong những lời mật ngọt chết ruồi để rồi đồng ý với cái trò cá cược chết tiệt mà em bày ra để đáng lạc hướng tôi. Lần này em đã lừa được tôi rồi, đồ ranh mãnh.
Vì ván cược này vốn chẳng để làm gì cả.
Tôi đúng là đã thắng đậm ván cược sự nghiệp em đặt, nhưng đồng thời cũng để thua ván cược tình ái của chúng ta.
Bó hoa lily trắng em thích và chiếc nhẫn đính hôn lẽ ra phải được nằm trên ngón áp út của nàng thơ đã chiếm giữ nửa phần linh hồn tôi.
Nay lại nằm trên tấm bia mộ lạnh lẽo khắc tên nàng.
Thế đấy, đồ dối trá, lật lọng. Người ta nói em vốn đã chết rồi từ lâu rồi. Chết trước khi tôi kịp chạm tay vào thứ "đỉnh cao danh vọng" khốn kiếp mà em nói.
Màn đặt cược của em quá hoàn hảo, đủ để bẫy được một kẻ say tình như tôi tự nguyện rời khỏi em vào những phút cuối đời khi em biết mình không còn sống được bao lâu. Tránh hủy hoại một tài năng trẻ, người đồng thời cũng là tình nhân duy nhất của em.
Điều hiển nhiên một con người lý trí như em sẽ chọn.
Tôi câm lặng mà tính toán.
Hình như năm đó tôi đã lỗ nặng ngay từ khi nhận lời em rồi.
Còn lần này, để thử xem tôi còn phải cược thêm thứ gì để tình yêu đôi mình được đi cùng em mãi đến vĩnh cửu đây ?