Trong ánh đèn mờ ảo giữa đường phố tấp nập,thân hình nhỏ bé của cô gái đang cố gắng chạy trốn khỏi đám người áo đen.Phải chăng cô đã đắc tội gì mà lại bị đuổi thế kia?!
-"Tiểu thư!Đừng chạy nữa theo chúng tôi về đi"(hét lớn)
-"Không muốn"
-"Vậy đừng trách chúng tôi sử dụng bạo lực.Mau bắt tiểu thư!"
-"Aiss phiền phức" *dai như đĩa,làm sao đây...Ah*
#Lưu ý: dấu "*" là suy nghĩ lẫn biểu cảm, dấu " là lời nói , dấu"(" là hành động
-"Xin thứ lỗi..."(ép sát vào trong góc)
-"Chết tiệt lại để thoát rồi,kiểu này nên nói sao với ông chủ đây.Mau chia ra tìm!"
..
-*Có vẻ đã đi rồi* " A xin lỗi làm phiền rồi..." (ngạc nhiên)
-"Nhận ra rồi?!"
-*sao anh ấy lại ở đây...nyc* "Um nhớ chứ"
-" Đi ăn không?Rồi mình nói tiếp"
-"Cũng được"
..
-*Bao lâu rồi đã chắc rằng sẽ quên được nhưng tại sao khi gặp lại kí ức liền ùa về...mình vẫn còn tình cảm với anh ấy?*(liếc sang)
-"Sao lại bị đuổi?"
-"A...um ở nhà ngột ngạt quá liền trốn ra ngoài"(cười)
-"Đồ ngốc em vẫn chẳng thay đổi gì"(cười mỉm)
-"Hừm còn anh thì sao vẫn khỏe chứ, đã có bạn gái chưa...."
-"Anh...có rồi"
-"À...um" *Có rồi sao...* (có chút buồn)
-"Em thì sao đã có chưa"
-"Chưa đang còn chờ ai đó nhưng xem ra phải bỏ cuộc rồi haha..." *Hết hi vọng rồi nhỉ...buồn thật đấy*
-"Anh này...nếu một ngày anh chia tay ny thì lúc đó tôi còn cơ hội không?"
-"Anh..." *Mình vốn dĩ vẫn còn chút gì đó lưu luyến nhưng...*
-"Ahh xin lỗi anh cứ coi như tôi hỏi vu vơ đi haha.Thôi muộn rồi về thôi"
-"Cần anh đưa về ko"
-"Thôi ko cần, ny anh mà biết thì tôi sẽ gặp rắc rối đấy"
-" Vậy về cẩn thận.." * Cô ấy có vẻ gầy đi rồi,cũng ko còn ồn ào như trước...cảm giác có chút gì đó đau lòng*
_Một lúc sau_
-"Thế mà lại gặp rồi...trông anh ấy có vẻ vui hơn trước hnmm vậy cũng còn tốt hơn là ở bên mình"
Ting~ting
-"Lại nữa phiền phức chết được" (vứt điện thoại sang một bên)
Từ khi chia tay,cô đã không còn như trước,không mở lòng cho với bất kì ai cũng không cho họ cơ hội bước vào đời cô.Lúc trước cố đâu có như vậy,cô ấy là một người hay cười,hoạt bát,luôn khiến mọi người vui vẻ nhưng có những người bước vào cuộc sống của cô lừa dối cô,coi cô như trò chơi chơi chán thì vứt.Cô trầm tính ít nói hơn,lạnh lùng hơn và không còn dễ bị lung lay bởi thứ tình cảm vô vị ấy,cũng bởi trong lòng cô người đó đã chiếm một vị trí quan trọng nhất rồi.
_Sáng hôm sau_
-"Con đi học đây"
-"Ăn nhiều vào chút dạo này con gầy đi rồi,ba cho ít tiền con muốn mua gì thì cứ mua"
-"Thôi ạ" (lên xe đi mất hút)
-"Hazz con bé dạo này ít cười rồi cũng không tiêu tiền như trước,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến con bé trở nên như vậy" (buồn lòng)
-"Ông chủ không cần lo lắng đâu,tiểu thư cá tính mạnh mẽ cũng coi như đã trưởng thành rồi"
-"15t trưởng thành không phải vẫn còn quá sớm sao.Nó không chịu tâm sự hay chia sẻ với ai cả,luôn tự mình chịu đựng"
-"Tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ vượt qua được mọi khó khăn,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
-" Um"
-"Hey!Nguyệt đến rồi à đi chơi không"
-"Đến rồi!Không chơi, bọn mày chơi đi"
-"Ò vậy bọn tao đi à"
-"Cảm thấy dạo này nó có chút thay đổi,cứ như người khác vậy" ( thì thầm)
-"Nó gầy hơn rồi,ít cười nữa" ( thì thầm)
-"Tính cách lạnh lùng trầm tính hơn nhưng vẫn rất tốt bụng a~" (thì thầm)
-"Êy tí đi coi mấy anh khối trên đánh bóng không,nghe nói nhiều trai đẹp lắm a~"
-"Không hứng thú" (chăm chú lướt điện thoại)
-"Aida chả biết trên đời này có gì mà khiến mày hứng thú không nhỉ"
-.....
-"Thôi năn nỉ ó đi với t nha, đi mà" (dùng chiêu mỹ nhân kế)
-"Được rồi bó tay với mày"( xoa đầu)
-"Hihi yêu mày nhất luôn"
_Tại sân bóng rổ_
-"Áhh Minh đẹp trai quá!"
-"Khang đẹp hơn nha"
-"Khánh dễ thương chưa kìa"
-"Mấy anh ơi cho em xin in4"
-"Này này nhặt liêm sĩ lên đi bà"
( hô hào,hét lớn)
-*Ồn ào chết mất* (khó chịu muốn đi về)
-"Ê nguyệt hình như nyc mày ở kia thì phải"
-*Nyc? Khôi!!* ( ngước lên)
-"Khôi!Nước của anh nè"
-"Um cảm ơn em" (cười)
-*Kia chắc là bạn gái mới nhỉ...không nhìn thêm nữa.Khó chịu thật!* (cúi mặt xuống bấm điện thoại tiếp)
-*Cô ấy cũng tới đây!Chắc không phải đã nhìn thấy hoa đưa nước rồi chứ...nhìn có vẻ buồn*
"Cứ thế mà bấm điện thoại suốt sao" (nhìn)
-*Ah chạm mắt rồi*
-"Em cũng tới đây coi?" (bước tới)
-"Bị ép thôi"
-"Khôi à anh đi đâu vậy còn đây là ai?"
-"À đây là bạn của anh"
-"Chào cậu nha!Cho mình làm quen được không"
-"Um" *Bạn à...không muốn làm quen chút nào*
-"Khôi đến giờ rồi lại tập đi"
-"Đến ngay!Có gì tối nhắn cho em"
-"Cậu ấy có vẻ lạnh lùng ghê,khó làm quen thật" (thì thầm)
-"Lúc trước không như vậy đâu chỉ là dạo gần đây có chút thay đổi..."
-"Anh có vẻ rất quan tâm cậu ấy nhỉ"
-"Thôi em ngồi chơi đi anh đi tập" *Quan tâm sao...bởi cô ấy từng là người quan trọng nhất*
........
-*Mệt mỏi thật,muốn về quá*
-"Chào bé"
-"???"
-"Anh làm quen được chứ" (cười)
-"Không muốn"
-"Con nhỏ đó là ai vậy?"
-"Ai mà biết"
-"Hình như tên Nguyệt lớp A2"
-"Nhìn cũng có chút nhan sắc, sao anh Minh lại tới làm quen nó chứ"
(xì xào,bàn tán)
-"Có thể cho anh biết lí do không"
-"Không muốn thì không muốn thôi"
-"Em thẳng tính thật đấy,bộ anh không đẹp ư"
-"Đẹp hay không liên quan gì?Tôi cũng không có mê trai càng không muốn làm quen với ai cả"
-"Hân! về thôi"
-"Ơ kìa tao chưa coi xong màT.T"
-*Hnmm lạnh lùng thật có vẻ khó làm quen rồi đây* (cười mỉm)
-*Minh vậy mà lại thích cô ấy?!*(cảm thấy có chút khó chịu)
_Tối hôm đó_
[-Có đó không
-Có sao vậy??
-Sáng nay Minh làm quen với em??
-Anh biết còn hỏi
-Sao em không cho ngta một cơ hội,Minh cũng đẹp trai mà
-Không thích với lại tôi đâu có mê trai
-Thôi được rồi không làm khó em
Nguyên tối hôm đó cô đã nói hết tâm tư của mình cất giữ bấy lâu nay cho anh nghe,từ cái chuyện khi còn là người yêu cô bị mấy anh chị em trêu rất nhiều khiến cô cảm thấy khó chịu và muốn chia tay mặc dù anh đối xử với cô rất tốt.Vậy mà cô lại làm như thế,có phải ích kỷ quá rồi không?Cô đã quyết tâm đối mặt với nó và muốn bù đắp những lỗi lầm mình gây ra.Anh đã nói không sao nhưng cô biết anh đã chịu rất nhiều tổn thương khi mình cứ liên tục đem hi vọng rồi dập tắt nó đi như vậy,cho dù có xin lỗi bao nhiêu đi chăng nữa cô vẫn thấy không đủ.Để trả lại lỗi lầm cô luôn ở đằng sau an ủi mỗi khi anh cảm thấy buồn hay bị ngta bỏ,dù anh có yêu bao nhiêu người đi chăng nữa cô vẫn sẽ chờ, chỉ cần thấy anh vui vẻ là cô cũng sẽ thấy vui.Cô cũng không còn muốn mở lòng với ai nữa một phần là vì cô không hề yêu thật lòng mà mới đạt đến mức độ thích thôi,cô không muốn làm tổn thương ai cả nên khi có người muốn làm quen cô đều tạo nên một lớp khiên khiến cho ngta ko thể bước vào.Cô quyết định sống như vậy đến khi có người thật sự làm cô rung động.
-"Tại sao em phải làm vậy?Tôi không xứng"
-"Vì tôi yêu anh,muốn bù đắp lỗi lầm đã khiến anh tổn thương"
-"Nhưng anh...." *Cô ấy hi sinh nhiều như vậy khiến mình cảm thấy có chút đau lòng nhưng....liệu chúng ta còn cơ hội??*
-"Không sao anh cứ yêu ai thì yêu,chúng ta vẫn có thể làm bạn" ]
_Hôm sau_
-"Nguyệt là con nào bước ra đây"
-"Là tôi"
-"Tao còn tưởng mày sợ không dám ra cơ đấy"
-"Sao tôi phải sợ?"
-"Giật bồ người khác mà còn mạnh miệng gớm nhỉ"
-"Ê vụ này là gì đây mày?"
-"Sao tao biết được"
-"Con này hay nhận ngta làm bồ lắm,giờ lại tính gây sự với Nguyệt à"
-"Chậc..đúng là con nhỏ không biết điều"
(xì xào to nhỏ)
-"Hồi nào??"
-"Anh Minh là người yêu tao,mày đã làm gì khiến anh ấy tới làm quen với mày"
-"...."
-"Không nói nữa à chắc tao nói đúng rồi chứ gì,mày là cái thứ tiểu tam.Bộ bố mẹ mày không dạy mày không được đi cướp bồ người khác à"
-"Nói gì thì nói đừng đụng tới bố mẹ tôi"
-*Chuyện gì vậy...Nguyệt??* "Cho hỏi đang xảy ra chuyện gì vậy"
-"À nãy có con điên này từ đâu chui ra bảo Nguyệt cướp bồ nó"
-"Nó nhận vơ Minh là người yêu nó chứ"
-*Nguyệt không sao chứ...mình phải giúp cô ấy*
-"Tao cứ thích nói đấy thì sao,cái loại lẳng lơ.Mẹ mày chắc không kém nhỉ"
-"Mẹ tôi mất rồi..."
-"....." *hả mất rồi!!*
-"Mẹ cô ấy mất rồi á"
-"Ôi trời giờ tôi mới biết"
-"Không ngờ cô ấy có thể mạnh mẽ vượt qua nỗi đau như vậy"
-*Cố ấy...không còn mẹ ư.Tại sao mình không biết ,vậy bao năm qua cô ấy phải chịu đựng đến mức nào chứ....* "Mau xin lỗi cô ấy đi!"
-"Tôi...tôi..xin lỗi tôi không biết"
-"Um"
-"Nguyệt em không sao chứ"
-"Không sao vẫn ổn"
-"Sao em phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy?"
-"Em không mạnh mẽ thì ai bảo vệ em đây" (cười)
-"......" (đau lòng)
Bao nhiêu sóng gió,khó khăn cứ bám dính lấy cô nếu cô không mạnh mẽ thì làm sao có thể bảo vệ chính mình,cũng đâu có ai bảo vệ cô.Nhiều năm như vậy cô luôn tự mình chịu đựng không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai,nó khiến cô mất đi niềm vui vốn có của độ tuổi này.
-"Ba con mới đi học về"
-"Người con sao thế này"
-"Con mới bị ngã xe"
-"Mau lấy hộp cứu thương cho tiểu thư"
-"Thôi không cần đâu ba con lên phòng đây"
-"Nguyệt...nguyệt...con bé này đến khi nào mới chịu mở lòng đây hazz"
(đang còn...)