[Fanfic] Talk Show: Chuyến du lịch hải đảo cùng 6 vị Tổng tài.
Tác giả: Ngả Huyền chuyên đi cmt dạo
🎤Hey yoo! Chào các bạn đang có mặt ở đây!
Là tôi, tiểu Huyền Châu, cũng là tác giả đây!!
Thực sự mà nói, tôi cũng chỉ là một con người nhỏ bé không quyền không thế, dựa vào sức của chính mình thì không thể mời được 6 vị Tổng tài cao cao tại thượng của chúng ta đến đây. Bạn hiểu nỗi khổ tâm của tôi không? T^T
Xin thứ lỗi cho sự ích kỷ của tôi !! Hehe~ Tôi cá là bây giờ họ đang ở trên hòn đảo này.
Tại sao ư? Ừm... Tôi đã bắt cóc họ =_=
Đừng hỏi tôi bản lĩnh lấy ở đâu, là tôi có các kim chủ chống lưng mà !!! Hãy tin tôi đi.
Thôi vào cuộc nhé! Nói vậy chứ tôi cũng đang hơi lo sợ với tính mạng của mình.
🎥 Máy quay đâu! Chuẩn bị ghi hình!!
__________
[Tại quảng trường lớn trên đảo]
Quần chúng: Ôi là họ kìa!!! Đúng là các cực phẩm tổng tài rồi !!!
Ánh đèn chói lòa va vào mắt họ khiến họ cảm thấy bất ngờ không quen.
Giang Thừa Dục đưa tay che lấy mắt: Gì đây? Nơi này là chỗ quỷ nào vậy?!?
Tiêu Cẩn Du chạm tay vào thanh kiếm của hắn, gương mặt không biến sắc: Ta không ngờ thế mà có ngày Nhiếp chính vương như ta lại bị bắt đến cái nơi xập xình như thanh lâu thế này.
Cung Âu: Hừ! Tên khốn nào bắt tôi tới đây thế? Tôi sẽ dùng tiền đập chết hắn ta!
Tư Hành Bái châm điếu thuốc rồi phì phèo, cảm xúc trên gương mặt như có như không: Mấy người các ngươi, im lặng chút xem nào! Còn chưa tới lượt Thiếu soái ta lên tiếng, các ngươi ồn ào cái gì. Lột da người là sở trường của ta. Kẻ chủ mưu, ngươi chắc đang nghe chúng ta nói phải không?
🎤Ây da! Nghe tới đây tôi hơi sợ mọi người ạ ^^ Cho Huyền Châu xin chút phí bảo kê từ chương trình nha trời phật ơi!! T_T
Bác Khuynh Ngang: Các vị sao mà phải căng thẳng! Tôi vừa nhìn đã biết, đây chắc chắn là Tố Nhi nhà tôi đang bày trò trêu chọc tôi.
Phong Hành Lãng: Làm gì thì làm, sao lại lôi cả tôi vào đây?
🎤Ách! Các vị Tổng tài, là tôi... đưa các Ngài tới đây.
Bái + Du + Ngang + Lãng: Nữ nhân này, cũng to gan đấy. Lại dám bắt cóc chúng tôi.
Quần chúng: Khí thế của họ... Đáng sợ quá huhu !!!
🎤Các vị quan khách dưới khán đài, đừng lo lắng!! Tôi có nước cờ đằng sau mà.
🎤Tôi là muốn mời các vị tới đây. Dù sao, tôi có 6 vị kim chủ chống lưng còn lớn hơn các vị nữa.
Tất cả: Cô nói gì?!
Cung Âu: Nói càn! Có tên nào mà lại thế lực lớn hơn cả Cung Âu tôi?
🎤*cười* Mời mọi người nhìn lên đây!
Màn hình lớn mở ra, chiếu hình ảnh 6 vị phu nhân đang cùng ngồi uống trà nước, nói chuyện vui vẻ với nhau.
🎤Chào buổi sáng, Thời tiểu thư! Không biết cô có hài lòng với chuyến đi này không?
Thời Tiểu Niệm: Tôi hài lòng lắm. Ở đây, tôi lại có thể kết thêm những người chị em tốt.
Cung Âu - người chơi hệ ngỗng lơ ngơ: Kim chủ đây à... Cho tôi rút lại lời nói vừa nãy.
Quần chúng: Ôi khí thế của anh đâu mất rồi anh ơiiii !!!
🎤Các vị yên tâm! Chúng tôi đây là muốn quay một chương trình, các vị hãy thư giãn vì đây chính là một chuyến du lịch.
Bác Khuynh Ngang: Vậy mời chúng tôi đến đây là được rồi, còn phải đánh thuốc mê xong ném chúng tôi lên đây. Cô đừng tưởng có vợ tôi ở đây là tôi không dám làm gì...
*Từ màn hình lớn* Lâm Tố Nhi: Bác tổng!!
Bác Khuynh Ngang: ....
🎤Bắt cóc thì chương trình này mới càng thú vị hơn chứ! Tôi nhờ các vị phu nhân đặt vé máy bay khoang hạng nhất cho 6 người các anh ở chung. Không phải rất chu đáo rồi sao?!
Quần chúng: Quả là cao kiến!!!
Tư Hành Bái: Các người không mang Khinh Châu ra đây, ta còn lâu mới phối hợp với các người!
Cố Khinh Châu (Ở cùng với các vị phu nhân khác) trao đổi qua bộ đàm: Hành Bái, em đang ở một nơi khác. Nếu muốn tìm được em, thì hãy tham gia chương trình đi nào!
Cung Âu: Cũng thú vị đó! Tham gia để tìm được Tiểu Niệm, tôi chắc chắn sẽ tìm được cô ấy trước các người, mang cô ấy về đây đầu tiên.
Tiêu Cẩn Du: Sống ở thời đại tranh đấu hoàng cung, mấy cái này làm sao cản được ta. Là ta sẽ thắng cuộc thi này mới đúng!!
Cả 6 người họ đều nhìn nhau với ánh mắt sắc nhọn, dường như nhìn xuyên thấu lẫn nhau.
____________
🎤Trước tiên tôi muốn giao lưu cùng mọi người. Các vị càng cởi mở thì đó chính là chìa khóa để mở cửa phòng giam "con tin". Tuy nhiên có thưởng cũng sẽ có phạt nhé!!
Tiêu Cẩn Du: Ta đời này chinh chiến sa trường, có cái vẹo gì mà chưa từng trải qua. Phạt gì đấy ta không sợ.
Bác Khuynh Ngang: Chao! Anh cũng tự tin đấy nhỉ! Vậy là chưa hiểu rõ khả năng chịu đựng của tôi rồi.
🎤 Các vị, tôi muốn hỏi xem, trong đây ai là người kiên trì theo đuổi cô ấy lâu nhất?
Cung Âu: Cung Âu này không có khái niệm đấy. Thích là phải bắt nhốt trong lâu đài, cái gì gọi là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nên có đất dụng võ rồi!
Bác Khuynh Ngang: Thực tình, theo đuổi Tố Nhi không có khái niệm thời gian, vì đó là một hạnh phúc.
Tư Hành Bái: Nói đến theo đuổi, thì tôi tự hào về bản thân. Tôi yêu cô ấy mà, mãi tới tận chap 450 tôi mới thoát kiếp ăn chay.
Quần chúng *cười vang cả hội trường*: Bái ca à, sao lại dính cả chuyện này vào đây rồi!!
Phong Hành Lãng: Con đường theo đuôi cô ấy hơi vất vả, vì ban đầu cô ấy toàn chăm sóc cho anh trai tôi thay vì quan tâm tới tôi.
Giang Thừa Dục: Có 2 đứa con đáng đồng tiền bát gạo, chuyện chinh phục trái tim của Sơ Hiểu dễ như trở bàn tay.
🎤Ái chà! Có vẻ như Giang tổng của chúng ta khá tự tin vào bản thân. Một lần nữa hãy cho tràng pháo tay vì từ nãy đến giờ các cô gái luôn theo dõi các vị qua màn hình lớn.
Nghe thấy thế, họ đều nhìn chiếc camera gắn trên phía đối diện.
Giang Thừa Dục: Ách... Thực ra bảo bối này cũng khá khó chinh phục...
Tiêu Cẩn Du: Cũng không lâu lắm đâu, ta cũng không nhớ vì khi ở cạnh nàng ấy, tâm trí ta bị rối loạn hết cả.
🎤Các vị rất cởi mở với chương trình!! Tiếp theo đây lại là một câu hỏi khác.
Bác Khuynh Ngang: Mời!
🎤Chuyện xấu đáng chê trách nhất mà các vị đã từng làm với cô ấy?
Cung Âu: Tôi thì có gì chứ? Tất cả những điều tôi làm là tốt cho cô ấy cả.
Quần chúng: Erehhhhh?!?
Cung Âu: À, có cái việc nho nhỏ chút là hiểu lầm cô ấy có con với tôi, nhưng Tiểu Niệm nhà tôi rất rộng lượng, cô ấy không để ý đâu!
Tư Hành Bái cười thích thú: Lần đầu gặp nhau, ta đã cưỡng ép cô ấy phải diễn trò "2 người" với mình.
🎤Nhắc đến việc này, sao tôi cảm thấy Tư thiếu soái rất hãnh diện nhỉ -_-
Phong Hành Lãng: Mới đêm tân hôn đã dọa cô ấy sợ khiếp vía. Đáng lẽ tôi không nên lấy danh của anh trai để thử Tuyết Lạc.
Tiêu Cẩn Du: Lúc Hàm Nhi mặc y phục nữ nhi, tay ta chảy máu dính vào y phục nàng lúc ta cứu nàng khỏi rơi xuống sông. Mọi người đi trên phố đều cứ tưởng nàng...
Lâm Hàm đỏ mặt đập bàn: Đủ rồi đấy Cẩn Du!!
Giang Thừa Dục: An Định vương gia thật có khiếu chọc giận nương tử. Có điều, vẫn không bằng cái lần suýt mất đi hai đứa con cưng, tôi cảm thấy mình rất có lỗi với Hiểu Hiểu.
Bác Khuynh Ngang: Tố Nhi thông minh tài giỏi như vậy, còn nhiều khi lật ngược thế cờ của tôi, sao tôi có thể làm khó được nổi cô ấy!?
🎤Tôi đang theo dõi lưu lượng người truy cập. Có vẻ đang tăng rồi!! Cố lên~ Mong các vị hãy tiếp tục giữ vững phong độ nhé. Cảm ơn rất nhiều !!!
6 vị tổng tài: Có cảm giác mình bị lợi dụng không cơ chứ...!!
🎤Nào! Ladies and Gentlemen!! Chúng ta tiếp tục câu chuyện phỏng vấn các vị Tổng tài. Câu hỏi đặt ra là: Ai là người có thế lực đáng sợ nhất?
Tiêu Cẩn Du: Ta là Nhiếp chính vương, là chiến thần của đất nước, cũng là người thân cận nhất với tiểu Hoàng thượng sau này. Ngươi nghĩ xem, ta ở bậc thang nào?
Cung Âu: Còn ai vào đây? Hệ thống Tập đoàn NE phát triển toàn cầu, nơi mà con người có thể sống đều là địa bàn của tôi, còn ai không biết Cung Âu này là Chủ tịch giàu nhất thế giới chứ.
Bác Khuynh Ngang: Thần thoại bất bại trên thương trường, hai phái hắc bạch đều tồn tại truyền kỳ. Mọi người nói tôi như vậy đấy.
Giang Thừa Dục: Hai tay che trời, một câu có thể khiến cho những người cản đường Sơ Hiểu phải sống không bằng chết.
Phong Hành Lãng: Thế lực sau tôi lớn như nào mọi người đều hiểu rõ. Cơ mà tôi không khoe khoang ở đây đâu, tôi chỉ muốn cho mọi người biết rằng, nó đủ để làm nơi dựa vững chắc cho Tuyết Lạc là được.
Quần chúng: Phong tổng thật tâm lý!!!
Tư Hành Bái: Khắp cả cái Nhạc Thành đều là của ta, ta nói một không ai dám nói hai. Mà Khinh Châu nói ba thì ta cũng đành chịu trận...
Khắp cả hội trường lại vang lên tiếng cười.
🎤Cả 6 vị, hãy nêu lên khuyết điểm và ưu điểm của phu nhân của mình?
Giang Thừa Dục: Khuyết điểm thì không có nhưng ưu điểm thì nhiều lắm. Tôi thích nhất là cách cô ấy mang 2 tiểu thiên sứ Tuyết Nhi và Lẫm Diệp cho tôi.
Tư Hành Bái: Ta không dám nói là khuyết điểm đâu, chỉ là Khinh Châu khó cắn câu quá, còn kết hôn với cả Tư Mộ em trai ta, ta lúc đó mất bình tĩnh đến mức nào! Còn ưu điểm cô ấy là tuyệt thế mĩ nữ, thần y hạ phàm, trí thông minh vượt bậc, còn hành động dứt khoát, nắm mọi sơ hở của kẻ địch. Không hổ là người phụ nữ của Tư Hành Bái ta!
Cung Âu: Trong mắt tôi, Thời Tiểu Niệm là hoàn hảo nhất. Cô ấy biết nấu ăn ngon, biết vẽ truyện tranh siêu cấp đỉnh của đỉnh. Tôi còn là nhân vật chính trong nguyên tác của cô ấy nữa.
Phong Hành Lãng: Nấu ăn ngon đã là gì! Tôi chung hoàn cảnh với Tư thiếu soái. Có lúc nhìn cô ấy ân cần với Phong Lập Hân, tôi cũng như bị bỏ thuốc vậy.
Quần chúng: Tư thiếu soái là do hoàn cảnh phải chịu, còn anh là do anh tự chuốc lấy mà Phong tổng ơi !!!
Bác Khuynh Ngang: Gọi là Quỷ y tái thế, tài mạo song toàn, mạnh mẽ thông minh. Đây là những điều tôi tự hào về Lâm Tố Nhi.
Lâm Tố Nhi ngồi thưởng trà suy nghĩ: Mãi mới được một câu tử tế!
Bác Khuynh Ngang: Mà tôi ưng nhất khi cô ấy như một thuốc giải độc biết đi, những cử chỉ, động tác thân mật đã giải được Hàn băng chi độc cho tôi. Đời này thân tôi nguyện hiến dâng cho em rồi~ !!
Lâm Tố Nhi: *phụt*
Quần chúng: Thật ngọt ngào quá đi aaa ><
Tiêu Cẩn Du: Hàm Nhi của ta bắn tên giỏi, bách phát bách trúng. Nàng ấy còn dũng cảm, túc trí đa mưu. Còn phải hỏi, nàng ấy từ thế giới hiện đại xuyên không về. Nàng ấy là đặc biệt nhất!
🎤Cảm ơn các vị tổng tài đã tham gia góp mặt với chương trình của chúng tôi. Bây giờ...
Giang Thừa Dục: Khoan! Các vị, tôi mới nhận ra, nhìn qua màn hình lớn kia có thể phát hiện ra chỗ mà vợ tôi ngồi cùng các vị phu nhân khác. Bây giờ tôi điều 20 máy bay trực thăng qua đây, đố chương trình này cản được tôi!
Bác Khuynh Ngang: Vị Giang tổng này, suy xét rất hợp lý.
Cung Âu: Phong Đức!!
🎤Mọi người từ từ đã! Sau đây chúng tôi sẽ ngắt kết nối màn hình lớn, để các vị phu nhân di dời và đến địa điểm riêng của họ. Hãy dùng khả năng của chính mình để tìm. Nếu các vị cố chấp muốn dùng thế lực của bản thân để can thiệp vào... *lúc này Huyền Châu tôi bày ra bộ mặt nham hiểm* ... thì các kim chủ của tôi không biết sẽ làm gì các anh đâu!! Hahahahahahahaha!!
Tiêu Cẩn Du: Chậc! Vậy mà ta lại phải nghe theo lời một nữ nhân lạ mặt mà không phải là Hàm Nhi.
//CÁNH CỬA KHÔNG GIAN, THẾ GIỚI SONG SONG HÃY MỞ CỬA//
🎤Cuộc chơi rất đơn giản! Bước vào đây sẽ giống như là một thế giới chân thực gọi là Thực Không Huyễn Cảnh. Các vị hãy suy nghĩ đến nơi mà vợ mình thích đến nhất, suy nghĩ từ tính cách và con người cô ấy, từ đó sẽ tìm ra người thôi.
Phong Hành Lãng *nghi ngờ* : Có thật là Tuyết Lạc ở trong đây không?
🎤Tất nhiên rồi ạ! Nếu các vị muốn tìm ra họ, phải dựa vào sự thấu hiểu và tâm linh tương thông.
Cung Âu: Chương trình này muốn thử thách độ hiểu nhau giữa tôi và Tiểu Niệm sao? Còn phải thử! Tiểu Niệm chắc chắn đang nằm trên giường của tôi!!
Quần chúng: *hạn hán lời*
Bác Khuynh Ngang: Nơi mà Tố Nhi thích đến nhất ư?
Thoáng chốc, cả 6 vị Tổng tài vừa bước vào không gian ấy thì cả hội đã lạc nhau, mỗi người mỗi hướng.
🎤Có vẻ 6 vị Tổng tài của chúng ta đang rất nghiêm túc. Liệu họ có thể vượt qua được thử thách hay không đây?!
Tiêu Cẩn Du: Tính cách của Hàm nhi thích vui chơi bay nhảy. Nếu như mình đoán không lầm...
Trước mắt Tiêu Cẩn Du hiện ra một không gian trải rộng mênh mông, bốn bề hoa cỏ xanh rờn, Lâm Hàm đang cưỡi ngựa. Thấy phu quân, cô kéo ngựa dừng lại.
Lâm Hàm: Cẩn Du! Chàng đến rồi!!
Tiêu Cẩn Du mỉm cười leo lên ngựa, hai người cùng phi qua nơi thâm sơn cùng cốc đến rừng sâu thanh tĩnh, cuối cùng thế giới huyễn cảnh triệu hồi họ về sân khấu hội trường.
🎤Tuyệt quá! Cặp đôi đầu tiên đã vượt qua được thử thách của chương trình!! Hãy tiếp tục theo dõi lên màn hình, chúng ta tiếp tục đoán xem ai là người tiếp theo.
Tư Hành Bái: An Định vương gia ấy vậy mà lại hành động nhanh đến vậy. Dựa vào tính cách...hmhmm... Khinh Châu là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu nơi cô ấy muốn đến là vì mình thì...
Đại thiếu soái bắt đầu vừa bước đi vừa hình dung ra nơi đó. Trước mắt anh là một ngôi nhà lớn, với hai chú sói con đang quẫy đuôi, và Cố Khinh Châu đang đứng bế đứa con trai của họ.
Tư Hành Bái: Khinh Châu!!
Cố Khinh Châu: Mừng anh về nhà!
Cũng như cặp đôi trước, sau đó họ đã được triệu hồi về sân khấu hội trường.
"Rầm" - Một người vừa đá cửa, miệng ngậm hoa hồng, đeo kính thời trang và tỏ vẻ đẹp trai cuốn hút.
Cung Âu: Thời Tiểu Niệm, người đàn ông của em đến đón em về...
*Căn phòng rỗng không*
Cung Âu: Hả? Tiểu Niệm không có ở đây!? Mình còn tưởng cô ấy muốn ngủ với mình...
Quần chúng: Ngài Cung ơi, đây là trò chơi nghiêm túc đó !!!
Cung Âu: Tôi biết rồi! Nhưng tôi và Tiểu Niệm có nhiều kỉ niệm ở nhiều nơi khác nhau, tôi biết tìm cô ấy ở đâu...
🎤Cô Thời có một tâm hồn nhạy cảm. Nếu biết Ngài không tìm được cô ấy, nhất định cô ấy sẽ rất buồn.
Cung Âu: Buồn...?!... Tôi biết rồi!
Cung Âu vừa chạy vừa gọi Tiểu Niệm. Trong giây lát, khung cảnh hiện ra là Thời Tiểu Niệm đang cầm bình sơn, xịt lên bức tường gạch nâu những hình vẽ về một gia đình. Cô đặt bình sơn xuống đất, quay người lại và mỉm cười.
Thời Tiểu Niệm: Cung Âu, chúc mừng anh!!
*Một nơi khác trong Thực Không Huyễn Cảnh*
Bác Khuynh Ngang: Tố Nhi thì có thể ở đâu được? Cái chương trình quỷ quái này đã giở trò bắt cóc mình thì thôi, cô ấy còn châm ngòi hùa theo.
*Bác tổng vẫn đứng nguyên một chỗ, vẫn cố suy nghĩ những nơi mà Lâm Tố Nhi có thể đến.
Bác Khuynh Ngang: Tố Nhi chưa bao giờ nói một câu "chồng ơi em muốn đi chỗ này chỗ kia...", tính cách cô ấy như vậy, thì thật là khó đoán.
🎤Bác tổng! Cô Lâm mặc dù khó đoán, nhưng cuộc đời của cô ấy quan trọng nhất chỉ có 2 người.
Bác Khuynh Ngang: Nói linh tinh! Cuộc đời của cô ấy chỉ được phép có tôi! À mà từ từ, còn có Tiêu Vong nữa... Phải! Cô ấy rất yêu con của chúng tôi. Vậy thì...
Bác Khuynh Ngang sau một hồi dậm chân tại chỗ thì cuối cùng cũng đã cất bước đi. Bước chân chậm rãi, tỏa ra phong thái, khí chất của một vị Tổng tài bá đạo lạnh lùng. Trước mắt anh, là một nhà trẻ với đủ màu sắc cầu vồng. Lâm Tố Nhi đang bế Tiêu Vong, cười đùa với nó.
Lâm Tố Nhi: Con xem, bố đến đón chúng ta rồi!
Giang Thừa Dục: Vậy mà có 4 người đã vượt qua còn mình thì vẫn đứng ở đây. Không được!! Sơ Hiểu về nhà sẽ bắt mình ra sofa nằm mất.
🎤Giang tổng, sao anh không thử học hỏi cách phán đoán của Bác tổng ?
Giang Thừa Dục: Bác thiếu hả? Đúng thật tôi cũng nghĩ đến trường hợp đó! Nhưng Sơ Hiểu nhà tôi không thể giống với bất cứ ai khác! Người phụ nữ của tôi là độc nhất!
Quần chúng: Giờ này rồi anh còn lo đánh dấu chủ quyền!!
Giang Thừa Dục: Trường hợp của Bác thiếu, tôi sẽ cân nhắc. Tôi nhớ Tuyết Nhi nhà tôi rất ham ăn. Lúc gặp nạn rồi mà anh trai nó vẫn có thể trêu con bé. Vậy thì, là một người mẹ, lúc nào cô ấy cũng có thể vì con.
Giang Thừa Dục vừa nói vừa bước đi. Anh nhắm mắt lại và suy nghĩ đến khung cảnh giản dị. Là Bạch Sơ Hiểu đang nấu món ngon cho hai đứa con của mình.
Giang Ánh Tuyết: Daddy đến rồi!! Mami ơi, mami gọi daddy ra đây ăn cùng đi.
Bạch Sơ Hiểu: Anh tới trễ rồi, em nhất định sẽ phạt anh!
Giang Thừa Dục: Giang thiếu phu nhân không biết định phạt anh như thế nào? Hay chi bằng anh chủ động nhận phạt trước?
Mặc dù quần chúng khán giả rất háo hức, mặc dù khung cảnh đang dần trở nên lãng mạn, mặc dù Giang Ánh Tuyết đang ngầm cổ vũ nồng nhiệt, thì vẫn bị một tay đứa con trai cắt ngang.
Bạch Lẫm Diệp: Khụ! Con đang còn ở đây, daddy mau ngồi xuống thử tay nghề của mami đi. Món này ngon lắm đó.
Quần chúng: Lẫm Diệp ơi con phủ đầu ghê quá !! ToT
Phong Hành Lãng: Tuyết Lạc rất rộng lượng, cô ấy sẽ không trách mình đâu. Ừm ừm! Chắc chắn là vậy!
Lâm Tuyết Lạc *thông qua bộ đàm không dây* : Phải rồi, sao có thể trách Phong nhị thiếu gia đây?
Phong Hành Lãng: Em ở đó, anh nhất định sẽ tìm được em.
Phong thiếu vẫn tiếp tục suy nghĩ: Tuyết Lạc từng bị mình giam cầm một thời gian. Điều cô ấy cần là tự do. Trong tự do có sự thoải mái, là một không gian có thể xua tan mọi nỗi lo ưu phiền.
Phong Hành Lãng vừa đi vừa suy nghĩ. Dần dần, một cảnh tượng thật đẹp hiện ra trước mắt mọi người. Đây là một ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng, Lâm Tuyết Lạc đang ngồi dưới đất, thả hai chân xuống dòng suối và tận hưởng không khí trong lành, cùng bầu trời xanh ít bóng mây và tiếng chim hót líu lo. Bên cạnh là một bé trai đang nô đùa.
Phong Hành Lãng: Anh tới muộn rồi! Tuyết Lạc, Nặc Nặc, chúng ta về thôi!
Lâm Tuyết Lạc: Đi thôi con.
Tất cả các vị Tổng tài đã vượt qua thử thách và được triệu hồi hết về sân khấu hội trường.
🎤Tiếp theo đây là tiết mục dành cho khán giả thân yêu của chúng ta. Sáu cặp đôi đã ở đây, các bạn hãy bỏ phiếu để chọn ra couple được yêu thích nhất. Chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho những vị khách đang theo dõi qua màn hình ti vi. Các bạn có thể bỏ phiếu online.
🎤Tiến hành! 1... 2... 3 !!
Con số trên máy tính bảng của tôi tăng nhanh thật mèn đét ơi! Quả nhiên là hào quang của các nhân vật chính đều tụ lại ở đây. Ngoài sức tưởng tượng mà !!
🎤10 phút đã hết! Kết quả?
Quần chúng: *Hết sức chờ đợi*
🎤Tôi công bố ngay đây...
*tích tắc... tích tắc...*
🎤Chữ ai viết mà xấu vậy ta?
Quần chúng *nổi cồn* : Đừng đùa nữa tiểu Châu !!!!
🎤Mời tất cả quý khán giả cùng nghe...
Hạng 5: Phong thiếu và cô Lâm + Giang tổng và cô Bạch.
Quần chúng *một số ít* : Trời! Couple tôi thích mà lại ít vote vậy, thật tiếc cho mấy anh chị !!
Bạch Sơ Hiểu: Không sao, chỉ là trò chơi thôi mà!
🎤Hạng 4: Bác tổng và Lâm tiểu thư.
Quần chúng: Woahh! Là Bác thiếu và Lâm tỷ tỷ!! Thật mừng cho hai người !! ♡
🎤Hạng 3: An Định vương gia và An Định vương phi.
Quần chúng: Mọi người nhìn đi kìa! Đây đúng là chiếc thuyền tôi gắng đẩy từ đầu truyện đây! Chúc mừng hai anh chị nhaa !!
🎤Hạng 2: Ngài Cung và Thời tiểu thư.
Cung Âu: Gì? Tôi mà chỉ được hạng 2 thôi sao? Cung Âu này cái gì cũng phải đứng đầu chứ!
Thời Tiểu Niệm: Thôi nào đừng ấu trĩ nữa! Em thấy rất tốt mà.
Cung Âu: Hừ! Chiều em hết đó!
Quần chúng: Vậy thì hạng nhất không phải là...?!
🎤Như các bạn đoán! Hạng nhất trong chương trình năm nay của chúng tôi là Tư thiếu soái và Cố tiểu thư.
Quần chúng số đông *hò reo vui mừng*
🎤Chắc hẳn mọi người đã mệt sau một ngày vất vả lên hình rồi! Tôi sẽ chuẩn bị chỗ ở cho mọi người tại đây. Có bao gồm đủ dịch vụ cao cấp: Suối nước nóng, tắm bùn, massage, leo núi,...v...v Nên hãy yên tâm thư giãn ạ!
Tiêu Cẩn Du: Còn gì nữa không?
🎤Tôi nhớ rồi! Phía sau bãi Tây Nam có nơi săn bắn, luyện tên, luyện súng, trường đua ngựa, trường lái và chỗ nghỉ ngơi cần thiết rèn luyện thể lực đó ạ!
Tư Hành Bái: Coi như còn chút lương tâm! Khinh Châu, anh đưa em về phòng.
Cố Khinh Châu mỉm cười: Được! An Định vương phi, cô có muốn đi cùng tôi không?
Lâm Hàm vỗ về Tiêu Cần Du: Có chứ! Chàng đợi ta nhé Cẩn Du!
Tiêu Cẩn Du: Ơ...
Thời Tiểu Niệm lướt qua Cung Âu: Tôi cũng muốn đi cùng! Vừa hay tôi muốn được Lâm Hàm tỷ thỉnh giáo chút.
Lâm Tố Nhi gạt tay Bác Khuynh Ngang: Mọi người có chuyện gì vui thế? Cho tôi tham gia với!
Bạch Sơ Hiểu ngó lơ Giang Thừa Dục: Lúc nãy còn chưa tâm sự xong đã bị kéo đi vào Thực Không Huyễn Cảnh, giờ gặp lại chúng ta ôn chuyện tiếp chứ nhỉ?
Thời Tiểu Niệm: Phải thế!
Âu + Ngang + Lãng + Dục + Du: *đứng thành hàng và chết trân mất 3s* Này Tư thiếu soái! Phu nhân của Ngài đã kéo tay vợ chúng tôi đi rồi, đêm nay tôi ngủ thế nào?!
Tư Hành Bái: Sao lại đổ lỗi cho nữ nhân của Ta? Không phải là do phu nhân các người ham chơi quá sao? Còn ta? Chẳng lẽ có mỗi các ngươi đêm nay ngủ một mình chắc?
🎤Ách... *tôi phải hướng về phía máy quay tránh tình trạng xung đột* Xin chào quý vị, hẹn gặp lại mọi người trong chương trình lần sau nhé!!
...
...
🎤Còn ở đó làm gì!? Không mau tắt máy quay đi tên ngốc nàyyyyy !!!
[Đã hoàn thành cập nhật ngày 31/3/2022] ✔