☆Giới thiệu
Câu chuyện kể về tình yêu đẹp, khắc cốt ghi tâm giữa Hàn Lộ Thiên và Sở Lưu Ly.
Bề ngoài Hàn Lộ Thiên là một bác sĩ tài giỏi điển trai, vui tính nhưng khi màn đêm buông xuống anh lại trở thành một sát thủ lạnh lùng làm những nhiệm vụ bí mật.
Còn Sở Lưu Ly là một cô gái thuần khiết, thân thiện, mạnh mẽ. Cô cũng là một vũ công ba lê tài năng, múa ba lê chính là sở thích và ước mơ của cô.
Điều đặc biệt là cả hai người họ đều xuất thân từ trại trẻ mồ côi.
Số phận đưa đẩy khiến họ gặp nhau, tình cờ quen biết cùng nhau trải qua nhiều nguy hiểm lẫn sóng gió. Họ dần hiểu và tin tưởng đối phương tạo nên cái kết đẹp bằng tình yêu trong sáng, bằng cuộc hôn nhân viên mãn giữa hai người.
☆Gặp Gỡ
Vào ban đêm khi Sở Lưu Ly đang trên đường đi làm thêm về nhà thì cô bị một đám thanh niên háo sắc chặn đường.
" Này cô em xinh tươi ! Sao lại một mình đi trong đêm khuya thế này? Hay là để tụi anh đưa em về nhà nha theo tụi anh nào...em yêu "
Sở Lưu Ly bị bọn chúng giữ lại liên tục khản kháng " các người...các người là ai thả tôi ra...thả tôi ra có ai..có ai ở đây không cứu tôi...cứu tôi với..." cô vừa khóc vừa lớn.
May thay lúc đó Hàn Lộ Thiên cũng tình cờ đi ngang qua đó, các người mau thả cỗ ra...nếu không tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ
Này nhóc con, khôn hồn thì đi chỗ khác nếu không ông đây sẽ cho mày một trận nên thân.
Sở Lưu Ly thừa lúc bọn chúng lơ là cắn tay gã thanh niên đang giữ cô chạy thật nhanh đến chỗ Hàn Lộ Thiên.
A ! Cái con ranh này, đánh bọn chúng cho tao.
Hàn Lộ Thiên xông tới đánh tới tấp vào bọn thanh niên, một tên nhóc tranh thủ lúc Lộ Thiên không để ý cầm dao xông đến làm cánh tay anh bị thương. Cảnh sát ở đâu đột nhiên xuất hiện tóm gọn hết bọn chúng. Hai người không sao chứ?
Tôi không sao nhưng anh ấy bị thương rồi!
Lộ Thiên cũng nhanh miệng trả lời: " tôi chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao cảm ơn các anh"
À không có gì. Chúng tôi đi đây.
Thấy máu ở cánh tay anh chảy xuống, Lưu Ly vội chạy đến bên anh. " Tay anh chảy máu rồi, không được tôi phải đưa anh đến bệnh viện "
Không cần đâu, tôi cũng là bác sĩ...
À vậy tôi phải làm thế nào để giúp anh đây? Tôi cầm máu giúp anh trước đã. Lưu Ly nhanh tay cầm máu ở cánh tay Lộ Thiên rồi dùng vải mềm buộc lại. Xong rồi...tôi làm đúng chứ.
Uh cũng tạm được...
Sao lại là tạm được...ok đấy chứ hjhj
À đúng rồi nhà cô ở đâu tôi đưa cô về.
À được! Nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên anh đó!
Tôi là Sở Lưu Ly cứ gọi tôi là Lưu Ly được rồi, còn anh...anh tên gì vậy?
Tôi là Hàn Lộ Thiên...à hì tên hay thật. Vậy sau này tôi gọi anh là Tiểu Thiên nha.
Vậy sau này tôi sẽ gọi cô là Nha đầu .
Ủa sao kỳ vậy ! Sao anh lại sửa tên của tôi...
Nha đầu ngốc...nha đầu ngốc...hjhj
Hàn Lộ Thiên anh đừng chạy anh đứng lại cho tôi.