Mưa thật đẹp.
Và cũng thật tàn nhẫn.
Từng giọt mưa rơi như dòng nước mắt không ngừng chảy.
Tôi yêu mưa, vì mưa là vỏ bọc cảm xúc hoàn hảo...
Tôi yêu mưa, vì trong cơn mưa, tôi có thể khóc khi đang cười...
Ngày đó, anh cũng bỏ em trong cơn mưa.
Anh đã từng nói, khi trời quang mây tạnh, anh sẽ quay về bên em.
Nhưng biết đến bao giờ, cơn mưa lớn trong trái tim em mới ngừng rơi đây?
Hay, thật sự là trời quang mây tạnh, anh cũng sẽ không trở về bên em. Bởi tình cảm trong anh sớm đã nguội lạnh rồi. Chỉ còn em, còn một mình em ngu ngốc, một mình em khờ dại. Mãi ngóng chờ anh-người sẽ không bao giờ trở về.
Em ngây thơ, em ngu ngốc.
Anh làm em rơi nước mắt.
Anh lãnh đạm, anh nhẫn tâm.
Bóng lưng anh quay đi sao quá đỗi dứt khoát.
Lời an ủi của anh thật giả tạo và dối trá. Anh giống như đoá hồng có gai. Tại sao em lại phải bạn lòng cơ chứ? Rõ ràng anh là người bỏ rơi em trước mà. Khi đó, em hôn anh thật thành khẩn, chỉ mong có thể níu giữ một chút hi vọng mong manh. Đã một thời, chúng ta nghiêm túc yêu...
Em yêu rồi, hận rồi...
Đau rồi, mệt rồi...
Giờ đây, làm sao em có thể trao đi sự dịu dàng cho ai khác? Anh rời đi, liệu có chút hối hận nào chăng?
Mất ngủ trắng đêm, là điều bi ai nhất.
Dấu hôn còn sót lại, độ ấm vẫn còn.
Vậy tại sao phải ra đi và chờ ngày gặp lại...
———
Những khung cảnh chúng ta cùng đi
Đã sớm mất bóng em.
Hết thảy hẹn ước hoà vào quên lãng.
Làm sao để trời quang mây tạnh?
Làm sao để thời gian ngừng trôi?
Đoạn tình sai trái này đã đến hồi kết.
Tiếng mưa rơi êm tai như âm thanh cõi lòng tan nát.
Tiếng bước chân em ra đi rõ ràng đến thế.
Tiến thoái lưỡng nan, phải làm sao để yêu em đây?
Rồi anh chọn buông tay...
Lòng anh tựa chiếc diều đứt dây, mất đi phương hướng.
Tình yêu điên cuồng anh bỏ ra, bị em tước đi đôi cánh.
Giờ đây, phải làm sao để yêu em...