Tôi quen cô nhóc ấy vào một lần khá tình cờ và về sau mới biết là do em sắp xếp...
Suốt thời gian dài lúc ấy tôi ưa thích tới lui speakeasy bar cùng những nhân tình “bí mật”. Mỗi lần như thế tôi luôn bắt gặp một cô nhóc với mái tóc nâu xoăn nhẹ ngồi một mình đối diện với bàn tôi, thi thoảng em đưa ánh mắt ra liếc nhìn rồi quay đi...Tôi khá khó chịu bởi có người nhìn ngó mình, chắc vì mỗi lúc tôi đi với một người khác nhau...
Có lần tôi đi một mình. Em vẫn như thế. Em chủ động sang bàn tôi:
- Em ngồi đây được chứ ?
- Em ngồi đi !
Người ngồi xuống, tôi bắt đầu hỏi chuyện:
- Em hay đến đây nhỉ ?
- Ừ không gian hợp gu em ! Còn anh ?
- Anh cũng vậy thôi, kín đáo, không quá ồn ào, đến nghe chút nhạc thư giãn.
- Chứ không phải là nơi lí tưởng gặp gỡ mỗi người khác nhau à haha ?
Tôi bật cười, nhấp ngụm rượu rồi không nói thêm gì nữa...Người tiếp lời:
- Nếu em nói em muốn trở thành “đối tượng gặp gỡ” của anh thì sẽ thế nào ?
Nhìn vào mắt em, tôi hỏi:
- Em còn đi học à ?
- Đúng, em 17.
- Anh lớn hơn em 9 tuổi.
Tôi đã thử quen em. Một cô gái trẻ tuổi mà trước giờ tôi chưa bao giờ thử. Tôi và em đến với nhau chỉ vì tò mò, muốn thử cảm giác lạ. Tôi chẳng bận tâm em là ai và tôi nghĩ em cũng vậy. Có rất nhiều câu chuyện chớp nhoáng đi qua và tôi quen với nó . Đến với em tôi vẫn giữ suy nghĩ quen cho vui như mọi lần. Nhưng em đến và biến cuộc sống trầm lắng, tẻ nhạt của tôi trở nên trẻ hoá, sôi nổi. Càng ngày người càng lắm trò nên tôi chọn bên em nhiều hơn...thay vì mỗi lúc gặp gỡ một người như trước.
Chiều muộn. Mưa rơi ào ào ngoài kia, những giọt nước mưa bám trên cửa sổ kính rồi trượt dài xuống, rửa sạch lớp bụi trên đó lâu ngày. Tôi hình dung đến bản thân giống ô cửa đó, còn em là những giọt nước mưa tinh khiết gột rửa tâm hồn và thể xác này. Em thích thú muốn nghe những câu chuyện của tôi, muốn được tôi dạy bảo nhiều thứ. Người chạm vào môi tôi và hỏi câu chuyện về nó:
- Hồi trẻ, anh từng nghĩ sẽ trao nụ hôn cho người con gái nào anh yêu thật lòng. Nhưng cuộc sống nó chẳng như ý mình. Rồi nụ hôn đầu anh tuỳ tiện trao cho người anh chẳng hề quen biết.
Người im lặng rồi hỏi tiếp:
- Vậy anh đã có tình yêu nào thật lòng chưa ?
- Anh chưa thể trả lời.
Người quay sang tôi, hôn nhẹ lấy tôi một cái, rơi nước mắt. Đó là nụ hôn đầu của người. Người cũng nói với tôi rằng:
- Em cũng có suy nghĩ đó giống anh, có điều là không phải em trao cho người lạ.
Một thời gian sau, em phải chuyển vào miền Nam sinh sống. Em hẹn tôi qua nhà riêng của em khi bố mẹ vắng nhà. Tôi không muốn đến nữa. Nhưng cả tối tôi nằm rất bứt rứt, khó chịu, không hiểu sao tôi chẳng hề muốn em đi. Mặc dù lúc đầu đó là điều tôi mong muốn để kết thúc một mối quan hệ chẳng đi về đâu. Bật dậy, tôi khoác chiếc áo vào. Đến trước cửa nhà em. Người ra mở cửa, cười rất tươi...
- Anh...anh đến để chào tạm biệt em với sáng mai em đi, nếu chưa có ai đưa ra sân bay thì anh có thể!
- Haha anh vào nhà chơi đi!
Em mặc chiếc váy hai dây màu đen, tóc vừa gội đang sấy dang dở và choàng chiếc khăn tắm trên vai. Đặt chiếc máy sấy xuống, em tiến đến gần chỗ tôi ngồi giọng nghiêm túc:
- Em sắp đi rồi đấy, anh không định nói gì à ?
- Anh cũng chỉ biết chúc em sức khoẻ thôi! Vào đấy cũng là một cơ hội tốt cho em.
Em gật đầu rồi cười, tay rót rượu:
- Thôi uống với em một chút.
Chúng tôi vừa uống vừa trò chuyện. Tôi cũng vẫn lắng nghe em. Em vẫn cười với tôi một nụ cười dịu dàng như thế. Đến lúc tôi nhận ra mình nên về nhưng trong lòng chẳng hề can tâm. Tôi quay lại sau khi đã đi được nửa đường.
Ngay khi em mở cửa, tôi đã ôm chặt lấy người. Đó là “lần đầu tiên” tôi hôn một người với tất cả cảm xúc chân thật nhất. Em cũng chẳng thể giấu nổi hưng phấn. Người lao vào tôi, vuốt nhẹ lên từng chút da thịt săn chắc. Người thường khen mùi hương của tôi đặc biệt. Nó làm người muốn “ăn tươi nuốt sống” tôi từ lần đầu gặp gỡ. Chúng tôi cứ quay cuồng trong căn phòng thiếu thốn ánh sáng. Từng chút từng chút, chúng tôi là một...
Cuộc sống của tôi khi em đi dần trở về ban đầu, chỉ là có hơi lâu một chút. Những nhân tình mới vẫn đến và đi. Rất nhanh. Tôi thường xuyên theo dõi cuộc sống tươi đẹp của em trên facebook, thả tim và em cũng vậy...thi thoảng thì chúng tôi hỏi han vài câu...
Mấy tháng sau, tôi vào miền Nam công tác. Tôi hẹn gặp em tại một speakeasy bar ôn lại kỉ niệm lần đầu gặp gỡ. Người nói tôi để râu trông rất lịch lãm, còn tôi luôn thích nụ cười em như ngày nào.
- Có lẽ suốt thời gian ấy, anh đã tìm được câu trả lời!
- Nói em nghe thử đi !
- Anh đã yêu thật lòng !
- Haha là ai vậy ?
Nhìn vào mắt em, tôi lấy hết dũng khí để nói:
- Em tính cho anh đây là nụ hôn đầu của anh nhé!
- Haha cuối cùng kế hoạch của em cũng thành công rồi!
Lúc đó tôi mới biết, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của em và em không hề “17 tuổi” như đã nói.
————————
Ảnh : Pinterest