Tan làm tôi đến đón em tại công ti. Người bước ra với bộ dạng mệt mỏi, vừa nhìn thấy tôi liền khẽ nở một nụ cười . Tôi đưa tay lên vẫy nhẹ. Em lên xe rồi bỗng thở dài một tiếng dài thượt:
- Em sao thế, không khoẻ à ?
- Dạo này em mệt quá! Đau đầu thật sự...
- Biển đi ! Đi ra ấy cho hạ hoả haha
Ánh mắt tôi sáng lên, cười mỉm với em, trong lòng rất mong em ừ một tiếng...
- Được, chúng ta cùng đi!
- Vậy để anh chở em về nhà chuẩn bị chút đồ nhé?
- Còn anh?
- Hehe anh chuẩn bị hết òi, chỉ đợi em đồng ý đấy!
- Vậy thì em càng phải đi rồi
Bầu không khí bớt căng thẳng. Em cười với tôi nhưng ánh mắt vẫn còn giấu trong lòng nhiều điều. Em từng nói với tôi, em thích cuộc sống tự do tự tại, thích được “ngang ngược”, được sống mà chẳng phải đau đầu mà nghĩ quá nhiều thứ. Tôi không biết quá khứ em từng thế nào hoặc biết rất ít. Từ lúc yêu, em không hay chia sẻ với tôi chuyện buồn nên tôi muốn có nhiều cơ hội hơn để lắng nghe và thấu hiểu người.
Về đến nhà em, em leo lên phòng ngồi chuẩn bị mấy món đồ. Tôi đứng sau:
- Chà em có cả bộ người cá à?
- Đâu có đâu, đây là váy nó bling bling đó chứ.
- Anh chả biết nhưng nhìn giống người cá, em mặc vào là anh lấy lưới bắt về nấu canh !
- Kệ đấy, cứ mặc cho anh bắt chơi haha.
Chúng tôi đưa nhau ra biển. Suốt đường đi kể rất nhiều câu chuyện, chẳng hạn như... diệt được bao nhiêu gián trong 1 tuần... hay ăn phải thứ gì đau bụng kéo dài mấy ngày liền...rất nhiều thứ chuyện mà chỉ những người hứng thú với nhau mới thực sự muốn nghe...
Những ánh nắng cuối buổi chiều tàn dần lặn. Hoàng hôn bắt đầu xuống. Bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ rồi tím... Tôi và em cứ thế ngắm nhìn không gian chợt thấy lòng lắng lại, một chút bình yên, một chút lại tiếc nuối cho ngày trôi...Em khẽ dựa vai tôi. Đưa tay ra ôm lấy bờ vai nhỏ tôi thủ thỉ:
- Em biết không trước đây nhà anh ở vùng biển. Ngày xưa anh cũng thuộc dạng bơi giỏi đấy nhé, các bạn nữ hồi đó mê lắm, cứ đòi anh dạy thôi!
- Thế cơ ? Thế anh dạy họ à?
- Không anh nhát gái lắm, cứ nghĩ các bạn ấy trêu, ngại toàn chuồn mất haha
- Biết điều đấy! Thế bạn nữ này anh có dạy không?
- Anh không
- Ơ ?
Vừa nói vừa cười, tôi chạy thẳng ra biển. Em chạy đuổi theo. Công nhận em chạy rất nhanh đã đuổi kịp, túm vào tóc rồi tét mấy phát đau điếng vào lưng tôi. Tôi càng cười phá lên khi thấy bộ mặt phụng phịu đó. Ôm chặt lấy người tôi kéo xuống nước. “ Con mèo hung dữ” sợ nước vẫy vùng xin tha.
- Bỏ ra, mauuu
- Sao vừa đánh anh hung hăng lắm cơ mà?
- Anh có bỏ ra không?
- Không, bướng thì cho uống no nước luôn haha
- Thế cái quần của anh em sẽ cho ra đảo luôn, anh sẽ được thể hiện tài năng bơi lội để tìm quần.
Thật quái ác vì em túm vào quần tôi. Coi như hai bên hoà vì chẳng ai chịu ai cả. Khoảnh khắc đó chúng tôi thấy bản thân hoang dã, như những đứa trẻ chẳng bận tâm gì:
- em thích nằm trên cát thế này không? Nằm này đến chiều tối mai về nhá ?
Em ngước lên nhìn tôi, cười:
- Có nhưng mà hơi áp lực !
- Em chắc chứ?
- Hơi hơi...
- Vậy bây giờ sẽ áp lực thật sự luôn
Nói rồi tôi thả một con còng biển vào tay em rồi chúng tôi lại đuổi bắt trên cát..., không hiểu em đuổi kiểu gì rất khéo mà quay ra quay vào đã đang đứng trong quán hải sản ven biển rồi... Một đêm hè trên biển đáng nhớ, được trò chuyện hết mình, được “nô đùa” vui vẻ, hoà mình vào thiên nhiên, gác lại mọi mệt mỏi cuộc sống thực tại. Ta chẳng thể giữ nỗi buồn được mãi. Rồi đến lúc niềm vui sẽ ghé, nó mang hình dạng con người. Người nào đó đến và muốn giúp bạn giữ một nửa tâm sự, khi bạn có thể thoải mái mà chia sẻ với họ không ngại ngần và giấu giếm. Đó là sự đồng hành, gắn bó, thấu hiểu và yêu đúng nghĩa...