Tôi không còn lẽ sống.
Không còn người cần bảo vệ.
Không còn cảm xúc.
Không còn sự yêu thương.
Vì vậy, tôi không cần phải sống nữa.
Khoảnh khắc tôi đi vào khu rừng, tôi đã quyết định tự sát.
Nhưng khi treo xong dây, tôi ngẩng mặt lên và trông thấy một cô bé xinh đẹp.
Mái tóc trắng tựa dải lụa của thiên đàng hơi xoăn nhẹ như sóng biển. Đôi mắt cô đỏ rực tựa đốm lửa mạnh mẽ. Trên đầu cô đội một chiếc mũ hoa. Cô khoác lên mình bộ váy xanh lam nhạt và một chiếc vòng cổ có hình bông cúc vạn thọ.
Duy chỉ có khuôn mặt cô là khác hẳn.
Làn da mịn màng chi chít những vết thương, tái nhợt chứ không còn căng mọng như người sống. Nhìn kĩ, trên người cô còn có vài vết bị thối rữa.
Tôi kinh ngạc thốt lên:
“Zombie...?!”
Trông cô gái xinh đẹp ấy như một cái xác chết vô hồn. Hay chí ít, là tôi đã nghĩ như vậy.
Cô bé tiến lại gần tôi, nở một nụ cười thật tươi:
-Hân hạnh được gặp mặt, tôi là zombie, tên lúc còn sống là Shion!
-Cái...?!
Tôi không nghĩ là thật. Thỉnh thoảng tôi có tin vào thần linh, nhưng không đến nỗi tin rằng zombie có thật.
Nhưng sau một hồi theo dõi và nói chuyện, tôi đã thấp thoáng ý nghĩ cô ấy là zombie.
Tôi không quan tâm đến điều ấy.
Tôi chỉ thấy rằng, cô ấy rất xinh đẹp và ấm áp, và tôi muốn bảo vệ cô ấy. Chỉ vậy mà thôi.
“Sống chắc chắn tốt hơn chết, vậy nên, hãy sống, và đừng như tôi.”-cô ấy kể.
“Tôi chết nhưng không tan biến. Bởi vì tôi còn một chấp niệm chắc chắn phải hoàn thành. Tôi không thể làm ngơ khi nhìn cậu tự tử.”
Từ đó trở đi, ngày nào tôi cũng đến khu rừng ấy và gặp Shion. Chúng tôi vô cùng thân thiết với nhau.
Và có vẻ như một vài người bạn cùng lớp đã nhìn thấy điều đó.
Bọn họ vì tò mò nên đã theo tôi vào khu rừng.
“Mày...mày....”
Bị nhìn thấy rồi...!
“Kasaki, mày không nhớ đó là ai sao...?!”
“Nó là Shion, là Shion đúng không!? Tại sao nó lại ở đây!?”
“Shion..? Bọn mày đang nói gì vậy..?”
“Kasaki, mày quên nó rồi sao?! Mấy năm trước, chính mày đã...”
“GIẾT nó mà...!”
8 năm về trước.
Chúng ta là bạn thuở nhỏ.
“Shion, sao vậy, cậu lại bị đánh à?”
“Tớ...tớ không muốn về nhà, bố mẹ tớ toàn cãi nhau thôi. Tớ muốn chết!”
“Chết!?”
“Không được, Shion, cuộc sống còn rất nhiều hạnh phúc, nhiều người đối xử tốt với cậu. Có một điều tớ chắc chắn, là sống tốt hơn chết nhiều!”
“Thật sao?”
“Ừ, thật, ai nói dối sẽ bị đâm một ngàn mũi kim!”
“Tớ hiểu rồi!”
-Hôm sau-
“Keo kiệt! Sao cậu không cho tớ chơi cùng chứ!”
“Vì cậu là con gái mà, sao lại muốn leo cây?”
“Tại tớ chỉ muốn chơi với Kasa thôi!”
“Được rồi, tớ sẽ cho cậu chơi, với điều kiện...
Cậu phải leo được lên đỉnh ngọn cây cao nhất trong khu rừng kia!”
Cậu không thể làm được đâu, người lớn còn không leo được mà, nên hãy từ bỏ và chơi trò khác đi.
Tôi đã nghĩ thế và mặc kệ cô ấy, nhưng lại nghe được tiếng gọi với:
“Nhìn nè Kazu!”
“Huh?!”
Shion đang ở trên ngọn cây.
“Shion!”
“Eh, gì v...”——RẦM
Shion đã ngã.
Cô ấy ngã xuống mặt đất.
Và qua đời.
Vụ tai nạn đó là một cú sốc voi cùng lớn và tôi đã ốm liệt giường nhiều ngày, khi tỉnh dậy, tôi đã quên hết mọi thứ về Shion.
“Cuối cùng cậu đã nhớ ra rồi, Kazu.”
“Shi, Shion, tớ không cố ý, tớ không nghĩ cậu lại thực sự trèo lên ngọn cây đó..!”
Nhưng....
Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi.
“Cậu hẳn rất hận tớ.
Vì tớ đã giết cậu.
Tớ không thể nói gì hơn ngoài câu “Xin lỗi”.”
Tôi đang hối hận.
Và sợ hãi.
Khi tôi tưởng Shion sẽ giết tôi, cô ấy...
“Không sao đâu.
Đó không phải là lỗi của cậu.
Gặp được cậu là chấp niệm 8 năm nay của tớ. Tớ đã luôn muốn nói: Giá mà những ngày này kéo dài mãi mãi.
Nhưng không thể nữa rồi.”
“Người chết thì không nên ở thế giới của người sống.”
“Không...! Shion..!”
“Đừng, chúng ta vẫn có thể sống cùng nhau mà..!”
“Tớ đã sống đủ, tớ đã sống một cuộc sống hạnh phúc và may mắn.
Nên cậu cũng thế, hãy sống cuộc sống của riêng cậu nhé!”
“SHIONNNN....!”
-70 năm sau-
“Nếu chết, tôi sẽ không còn mặt mũi để gặp cậu nữa, Shion.”
Tôi vừa nói, vừa đặt một bông cúc vạn thọ xuống phần mộ của Shion.
Có thể bạn chưa biết:
-Cúc vạn thọ là loài hoa tượng trưng cho “nỗi buồn”, “sự bất tử” và “tình yêu chung thuỷ”.