Thời gian thấm thoát trôi qua theo năm tháng. Mình cũng dần lớn và trưởng thành hơn, có đôi lúc lại ngồi trầm tư nhìn lại quá khứ của mình. Nhưng lỗi lầm, những niềm vui, những hạnh phúc và cả thanh xuân cũng biến mất theo năm tháng.
Hôm nay đến trường, vẫn như mọi ngày nói chuyện nô đùa với mọi người. Cô Văn đi vào lớp trên tay cầm một quyển sổ nhỏ bước đến ghế ngồi của giáo viên. Lớp trưởng đứng lên dõng dạc hô to cả lớp đứng " các bạn chào cô". Cô hắng giọng rồi ra một đề bài:" các em hãy kể lại một lần em phạm lỗi khi bắt nạt người khác".
Tôi đang viết bài bỗng dưng khựng lại,trong tim tôi cứ đập loạn nhịp. Bỗng một kí ức ùa về làm tôi cảm thấy rất có lỗi với một ai đó.
Phải, tôi đã phạm phải sai lầm ấy rồi.
Một lúc sau, cô gọi trả bài tôi mới dơ tay muốn nói hết tâm tư của mình để đưa vào bài đọc này.Cô mới gọi tôi, tôi đứng lên rồi trầm trầm dọng xuống :
" Cuộc đời của em , em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một hành động kém văn hóa như trước kia. Một hành động mà chưa bao giờ em nghĩ đến hay dám làm. Nhưng rồi, vào một ngày nào đó em đã khiến cho một người vui vẻ, hồn nhiên thành một người trầm tĩnh, tự ti.
Hôm đó là cô chuyển một người mà em ghét nhất ra chỗ em ngồi. Vì chẳng ưa bạn ấy nên em đã không kiệm lời chửi bạn. Nói bạn thần kinh, hôi hám , bẩn thỉu. Em cũng chưa từng nghĩ rằng, câu nói đó của em sẽ làm bạn tổn thương. Thậm chí em còn đánh bạn, mỗi lần đánh như trời giáng để thỏa mãn cơn tức của mình. Hành hạ bạn ấy, nhục mạ bạn nhưng không một lần suy nghĩ. Bạn ấy là một người rất hiểu chuyện, em nói không muốn bạn chạm vào đồ của mình. Bạn ấy chỉ biết nghe hiểu mà thực hiện. Nói không muốn nhìn mặt bạn, bạn cũng làm.
Rồi vào một buổi chiều, khi em đang mải chơi bên ngoài mà một đứa ra lục cặp em. Chính bạn ấy là người giữ cặp và đồ cho em. Khi em vào thấy bạn đang cầm chiếc cặp của em, không do dự em tát một cái thật mạnh vào mặt bạn và đổ tội cho bạn lấy trộm đồ của mình. Bạn ấy một mực phủ nhận nhưng em lại không tha. Em chửi rủa, đạp bạn, đánh bạn mà chưa hỏi rằng mọi chuyện như nào.
Sau vụ ấy, em càng ghét bạn ấy hơn. Nhưng rồi một lần em có nghe qua một số người nói về hôm ấy. Em mới nhận ra mình đã sai, nhưng người bạn ấy đã rời xa mái trường này rồi.
Một cảm xúc lạ thường xuất hiện trong em. Em cảm thấy có lỗi với bạn. Cũng rất muốn cảm ơn bạn nhưng đã muộn. Cảm xúc lúc ấy vừa muốn cảm ơn bạn vì bạn đã đến và cho mình trưởng thành hơn, vừa muốn xin lỗi bạn vì hành động bao lâu nay của mình.
Em cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh rồi, chỉ một cái rồi vụt qua không thể quay lại. Giờ chỉ còn cơ hội thôi."
Khi. đọc xong bài văn này tôi đã bắt đầu rưng nước mắt, cảm thấy sống mũi khá cay. Chính tôi đã không tôn trọng khoảng thời gian quý giá ấy. Bây giờ chỉ nhận lại được sự đối đãi của trước kia. Tôi rất ghét cái bản chất ấy của mình.