Khung cảnh tráng lệ nhưng đầy sự tiếc thương đến lạ, cổ quan tài bạch ngọc nạm khắc tinh tế bên trong là cổ thi hài xinh đẹp. Người bên trong một thân bạch y làn da trắng đến tái nhợt duy chỉ có đôi môi lại đặc biệt hồng hào ngũ quan tinh tế đôi mài liễu như tranh, đôi mắt hạc đang ngủ say sưa mái tóc như dòng suối trong nhìn vô cùng mềm mại. Bên cạnh cổ quan tài lại có một cô nương xinh đẹp đang ngắm nhìn ngươi bên trong ánh mắt chứa đầy biết bao cảm xúc bi thương, đơn độc, hối hận, tự trách,...Đã từng trong khung trời kí ức của cả hai mang đến sự vui vẻ, một người ngượng ngùng nói chuyện cười đùa cùng một người. Kí ức hạnh phúc nhất là khi công chúa ngạo kiều gặp gỡ thiếu nữ đáng yêu, cả hai đều tò mò về đối phương lại bị nhau hấp dẫn trở thành tri kỷ. Thiếu nữ xinh xắn nói về đức lang quân như ý còn nàng công chúa kiều diễm lại im lặng lắng nghe, nàng mỉm cười thầm thì như thể đã hiểu rất rõ thiếu nữ này cứ như vậy nghe nàng luyên thuyên suốt. Lại ở một kí ức khác nhưng bóng hình của cả hai đã chẳng thể gần nhau được nữa, thiếu nữ ngây thơ đáng yêu kia giờ chỉ còn sự tuyệt vọng bi thương, nàng không cười không ngượng ngùng cảm xúc chỉ còn sự mờ nhạt trong đôi mắt. Duy công chúa vẫn là ánh mắt đó, nàng hiểu quá rõ người trước mắt dù có nói thế nào hành động ra sao thiếu nữ kia cũng chẳng thể dung lần nữa. Ánh mắt của nàng là sự áy náy chen lẫn sự che giấu, nàng đang cố gắng kìm nén đi nỗi đau từ cái lạnh trong cơ thể ăn mòn trái tim kia, thiếu nữ từ từ rời xa mà nàng chỉ có thể bất lực nhìn, cảm xúc như đã từng trải chỉ là dù trước hay bây giờ nàng đều chẳng thể thay đổi sự thật phía trước sẽ diễn ra. Lại là một mảnh kí ức nữa lần này công chúa không còn sự điềm nhiên như trước giờ chỉ có sự hối lỗi muộn màng còn thiếu nữ kia như biến thành một người khác, nàng ta lạnh nhạt như tờ sự tối đen âm u hiện rõ trên thân hình mảnh mai kia, cảm xúc mang đầy sự oán khí như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt. Nàng ta từng bước từng bước giày vò công chúa nhỏ, chiếm đi tình cảm từ phu quân nàng, sau đó lại lần lượt lật đổ nàng tổn thương nàng, cuối cùng lại âm thầm phá vỡ đi kế hoạch một đời nàng xây dựng, đó là ước nguyện là sự đánh đổi đến cuối cùng lại bị nàng ta thực sự phá hỏng. Mảnh kí ức cuối cùng của công chúa cũng là chìa khoá cho tất thảy sự đau khổ mà thiếu nữ phải gánh chịu nhưng thay vì sự hạnh phúc giải thoát vì trả được mối thù nào ngờ lại thành sự hối hận tột cùng của cả hai. Bên dưới góc hoa đào nơi thiếu nữ đong đưa khăn khít cùng công chúa nay lại chỉ có mình công chúa cô đơn đếm từng giây phút cuối trong đời chờ đợi thân ảnh lạnh lẽo bước tới.
- Ngươi vì sao không trốn?
Ánh mắt không còn sát khí chỉ còn sự do dự, tha hay không tha, thực có dám đảm nỗi lòng này?
( A!!!! Hoá ra ngươi...đối ta...) Ánh mắt của công chúa tất thảy đã nhìn rõ cả, tâm tình cảm xúc hiện giờ, nỗi lòng chung của cả hai, đáng tiếc đáng tiếc a
nàng ta và cả nàng bây giờ đều đã đến bước đường cùng tạo hoá thật trêu đùa hai ta.
- Không trốn được, cũng không muốn trốn.
Nàng ta nhíu mài ánh nhìn như thể không tin nhưng dường như đã đoán được nàng sẽ nói lời này.
- Hận không?
- Không hận ! Tên của ngươi ?
Ánh mắt lạnh lẽo loé lên sự ngạc nhiên người kia thông minh tuyệt đỉnh lẽ nào lại không nhận ra nàng ta?
- Ngươi rõ biết cớ sao lại hỏi ?
Nàng dường như đã nhận ra sự tránh né của người, im lặng hồi lâu cuối cùng mới nói ra một câu trọn vẹn.
- Xin lỗi ! Ta đã sai ! Người nợ ngươi là ta đừng thật sự bỏ mặc người thương ngươi.
Người thương? Thực nếu có người thương hà cớ gì lại tổn thương nàng ta ra nông nỗi này.
- Từng có sao? Không phải là vì lợi dụng cả sao?
Nàng gương mặt càng ngày trắng bệt hơi thở cũng yếu dần cô nương hắc y hãi vạn phần thực muốn tới gần ôm nàng đi nhưng câu nói kia lại lảng vảng bên tai.
- Khương gia đối ngươi yêu thương trân trọng không phải giả ! A Bạch thực thích ngươi ! Tam lang chưa từng bỏ ngươi! Là ta hại ngươi!
Hại? vì sao? Nàng ta chưa từng tổn hại đến nàng nhưng nàng lại lừa nàng ta hết lần này đến lần khác một mực đem giấu đi. Trước mặt nàng ta, nàng tinh khiết dịu dàng không chút vấy bẩn như đoá bạch Liên không nhiễm bụi trần, vậy mà sau lưng nàng ta làm biết bao chuyện tổn thương đến nàng ta. Cướp đi phu quân, hại nàng ta mang tai tiếng một đời cuối cùng lại cùng trượng phu đem toàn bộ của hồi môn của người cha đã khuất đem đi. Đó là cả một hồi kí ức sự tin tưởng nhớ nhung hồi tưởng về thân phụ vĩ đại cùng người mẫu thân ấm áp mà nàng ta rất trân trọng cư nhiên bị phá sạch.Trong lòng lại không kìm được mà mất đi sự điềm tĩnh cư nhiên nổi ra sát tâm nhưng cũng chính lúc này bạch y công chúa lại nghiêng đầu một chút hơi thở dần tan biến đôi mắt hạc xinh đẹp nhắm lại. Nằm yên ngủ tựa trên gốc hoa đào khung cảnh xinh đẹp như chốn bồng lai, tiên nữ xinh đẹp ngủ say sưa nhưng lại đem sự tiếc thương mang đến.
- Như An?
- Như An?
- Đừng doạ ta! Ngươi tuyệt không được bỏ ta!
Gương mặt kinh hãi vạn phần ôm lấy người trước mắt bộ dáng như đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu quý. Cơ thể lạnh như băng một chút hơi ấm cũng chẳng có hắc y cô nương ôm trọn người trong lòng điên cuồng tìm thần y sư tôn.
- Không thể cứu! Độc đã xâm nhập kinh mạch từ lâu vốn không thể sống, lại nhờ tu vi thâm hậu mới duy trì được như giờ. ( Lắc đầu thở dài)
- Độc ? Ta chưa từng muốn nàng chết a! Độc vì sao lại có? Người từng cứu ta từ cõi chết đi về lẽ nào đối nàng thực vô phương?
Sư tôn thanh lãnh điềm tĩnh đáp.
- Độc nàng trúng là băng chi ngao vốn có thể chữa nhưng cách chữa lại không hề dễ dàng gì, không biết vì sao nàng cư nhiên lại hai lần hàn khí xâm nhập dẫn tới trong người mang ba đạo hàn khí chống đối rồi hoà chung lại mang cỗ khí bá đạo hơn dẫn đến vô phương cứu chữa. Đó là chưa hề khi cơ thể nàng vốn đã suy kiệt có lẽ là vì từ nhỏ đã trúng một loại độc tuy rằng đã giải nhưng tổn thương với cơ thể quá mức trầm trọng . Đáng tiếc thiên phú tu luyện của nàng thực kinh thiên so với người lại hơn hẳn một bậc .
Nàng ta ngơ ngác nhìn về cổ thi thể kia hệt nhận ra toàn bộ, sai đã sai, bạch y thiếu niên năm đó bảo hộ nàng ta trong tuyết chính là trúng độc băng chi ngao, công chúa đổ lỗi nàng ta đẩy xuống hồ vào lúc đông kia cũng là thương một tháng liền, cuối cùng là bóng người trong đêm mưa lúc nàng ta thoi thóp. Hệt như ông trời đã sắp đặt a vừa hay đủ ba loại hàn khí, trong kí ức công chúa đã từng nói lời giải thích nhưng thiếu nữ kia trầm mê bất ngộ không thèm đếm xỉa, bỏ nàng đơn cô thế cô mà đi. Thiếu nữ chịu nhiều tổn thương chẳng thể quay đầu đối với xung quanh chính là bạc bẽo như vậy, người hận sai công chúa là thiếu nữ mà người nàng ấy nợ cũng không phải nàng ta. Nàng ta lấy tư cách gì để thay thiếu nữ trả thù? Ánh nhìn của công chúa vốn đã nhìn ra nàng chính là biết rõ mà vẫn cam tâm nhận lỗi về mình. Nàng từng hỏi tên nàng ta dường như cũng đã biết nàng ta vốn không phải thiếu nữ kia, nói nàng ta đối tốt Khương gia chính là muốn nàng ta thay thiếu nữ trả ơn . Hoá ra cái gì nàng ta cũng biết nhưng vẫn luôn cứ giấu kín cho riêng mình, một lời giải thích cũng chẳng thèm nói ra cuối cùng biến nàng ta thành trò cười. Hồi ngẫm đã lâu giờ âm dương cách biệt cùng người thương.
- Ngươi phải hay chăng rõ đã biết ta đối với ngươi có tình? Cớ sao lại xem ta như kẻ ngốc thế thân cho người kia?
Bạch y công chúa thích thiếu nữ nhưng Mạch Như An chính là đối với nàng ta là luyến ái . Nàng đã luôn như thế biết rõ cả nhưng lại cứ im lặng như thế thật ngu ngốc cũng thật si tình. Trong một đêm Khương Tự hắc y điên cuồng trả thù nàng cư nhiên lại si ngốc trứng mê hương cứ vậy mà như đứa trẻ đối Mạch Như An bất kính. Bàn tay cứ chạm vào chỗ kia mềm mại Mạch Như An lãnh đạm lại khoe sắc đỏ cùng khuôn mặt trắng nõn. Nàng ta cứ kêu nũng nịu như đứa trẻ khác hắn lúc cùng Mạch Như An đối chiến.
- Thích ngươi! Tuyệt đừng bỏ rơi ta!
Bản thân nàng ta là nắm chỗ đó không buông cứ xoa đi xoa lại làm Mạch Như An lúng túng cả lên. Từ khi gặp người nọ nàng đã biết Khương Tự trước mặt vốn không phải mặc nàng ta trả thù, chỉ là đối với người này càng ngày càng có cảm xúc dị thường mà trước đây vốn không hề có với Khương Tự kia. Cảm xúc đó cứ như xương cá mắc ngay họng rất khó giải a, lúc này Khương Tự xấu xa cư nhiên mạnh mẽ chiếm đóng luôn cả cái kia đôi môi, từng chút hôn sâu hơn mạnh mẽ kịch liệt như sói đói đã lâu. Tiếng tim đập từ cả hai mãnh liệt vô cùng không khí nóng bức người, đôi môi cả hai như theo nhịp tấu tạo ra cái gì cảnh xuân a! Cái bàn tay kia thế mà lại dám chạm vào chỗ kia bất kính Mạch Như An sững người đẩy ra xa bản thân thở dốc điên cuồng. Khương Tự kia ngây ngốc thút thít làm nũng bản thân nàng ta lúc này y phục không chỉnh tề mát mẻ vô cùng.
- Ngươi bỏ ta! Không muốn ta nữa không cần ta phải không?
Mạch Như An vốn dĩ là người bị hại cớ gì lúc này trở thành đạo tặc cướp hôn rồi bỏ không nhận đi? Nàng ta chính là hiểu ra bản thân đối người kia không hề có sự phòng bị hay tránh né chính là cái cảm giác lực bất tòng tâm yêu thích đến quá mức. Hoá ra cái này là luyến ái a, thực hai nữ nhân cư nhiên làm ra loại chuyện này nhất định chính là cái kia khó mà tiếp nhận, chỉ đành dỗ Khương Tự này ngủ đi a.
- Không bỏ! Ngoan ngủ đi .
- không tin! Ngươi phải hứa a tuyệt không nuốt lời.
- Tuyệt không nuốt lời! Ngủ đi ta bên cạnh ngươi.
- Ừ
Đã từng hứa sẽ không bỏ ta cuối cùng lại nuốt lời, Như An ...ta cô đơn lắm ngươi về đi được không? Ta đã thay người làm tất cả ước nguyện ngươi vì sao không cùng ta ở lại ? Có phải muốn ta đơn độc giày vò bản thân ngươi mới hết giận về bên ta?Xin ngươi nơi này lạnh lắm sưởi ấm ta lần nữa được không? Xin ngươi! Ta hối rất hối hận.