thể loại : bách hợp, giam cầm, câu truyện xoay quanh hai người, chia thành từng chap
Văn án
Từ lần đầu tiên gặp được em , trái Tim tôi đã rung động vì em rồi . Em tỏa sáng trên sân khấu, mọi ánh mắt đổ dồn về em và tôi cũng vậy
Tôi đã tạo ra nhiều cái gọi là cuộc gặp ngẫu nhiên, chỉ để thấy được em. Em cười nói với nhiều người , với cả em cũng có người em thích. Nó làm tôi không thoải mái, tôi muốn giấu em đi , khiến em là vật sở hữu của riêng tôi
"Sở Mạc Vân bằng mọi cách tôi muốn có được em"
"Cho dù có phải phá hủy em "
Vào ngày đấy Sở Mạc Vân đã chết, người tạo ra cái chết của em là tôi
Vào ngày hôm đó.
Sở Mạc Vân hôm nay có buổi liên hoan MV mới, cô có uống hơi nhiều, mà trợ lý cô lúc đó bận nên không thể đưa cô về.
Cô để chiếc xe tự động lái mình đến một con đường vắng , ít có người đi lại , con đường đấy chung quy rất nguy hiểm .. vì có vực sâu... nhưng lại có phong cảnh rất đẹp... Sở Mạc Vân xuống xe , muốn cho mình tỉnh rượu chút.
Nào ngờ có người dùng khăn bịt miệng cô lại , mà khăn đó lại có thuốc mê ..Sở Mạc Vân muốn phản kháng , nhưng cơ thể cô đã mềm nhũn rồi , căn bản không thể làm gì được. Nhưng trước khi mất đi ý thức , Sở Mạc Vân lại có cảm giác quen thuộc với người đã chuốc thuốc mê với mình
'Là chị sao , tại sao chị lại làm như vậy'
Lúc này ý thức của Sở Mạc Vân đã mất , cơ thể ngã vào người Diệu Hàm.
Cô bế Sở Mạc Vân lên , ra lệnh cho người bên cạnh .
"Làm cho tốt" rồi tiếp tục đi về phía xe của mình . Người kia nhận lệnh , để Chiếc xe của Sở Mạc Vân tự lái một lần nữa.
Chiếc xe không người lái kia chầm chậm đi , rồi lao thẳng xuống vực..chôn theo những kí ức tươi đẹp của cô
Mấy ngày sau , trợ lý nhận được tin Sở Mạc Vân biến mất , bọn họ báo cảnh sát nhưng
Cảnh sát không tìm được Sở Mạc Vân , ai cũng hy vọng sẽ tìm được cô , tưởng chừng manh mối bị đứt đoạn, thì ai ngờ có người báo có chiếc xe ở dưới sông, cảnh sát đến kéo chiếc xe lên . Đó là xe Sở Mạc Vân.. nguyên nhân chiếc Xe rơi xuống là do chức năng tự động lái gặp trục trặc, nên Sở Mạc Vân đã rơi xuống
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, chí ít họ còn có hy vọng Sở Mạc Vân còn sống. Nhưng hy vọng cũng chỉ làm họ thất vọng.
Cảnh sát không tìm được Sở Mạc Vân, cô đã hoàn toàn biến mất .. ai cũng đau buồn thương tiếc cho cô. Còn có fan của Sở Mạc Vân mỗi ngày đều khóc đều mong chờ tin tốt..
Người cô nhi viện cũng vậy , cả người Sở Mạc Vân thích cũng vậy.. ai cũng không chấp nhận cô đã không trở về nữa .. bọn họ lập một bia mộ không người cho Sở Mạc Vân ,nếu cô đã chết rồi ở một nơi nào đấy cô chí ít không còn cảm thấy cô đơn nữa..
Rồi dần dần Sở Mạc Vân trở thành quên lãng , có những người nhớ đến cô , có những người đã quên cô.. nhưng vẫn chung quy một điều không ai đau buồn mãi được , họ phải bước tiếp.
Tại một nơi trong thành phố A
Cô gái kia nhìn ra ngoài cửa sổ , những chú chim tự do bay lượn , còn cô là một chú chim không thể tự do được nữa.
Sở Mạc Vân đã không thể trở về được nữa
giới thiệu
Họ tên: Diệu Hàm
Giới tính : nữ
Sinh năm : 7 / 1 / 1994
Cao : 1m79
Tính cách : lạnh nhạt,chiếm hữu..
Thích : không có, chỉ thích một mình Sở Mạc Vân.
Công việc : là chủ của Công ty giải trí .
Ba với Bà trọng nam khinh nữ .. Diệu Hàm từ nhỏ đều không cảm nhận được tình thương, tính cách lạnh nhạt không gần gũi ai , vì thế mà hình thành.. Bà Diệu Hàm không thích cô mang họ của Ba mình
Cho nên lúc cô Sinh ra đã được mang họ mẹ
Họ tên : Sở Mạc Vân
Giới tính : Nữ
Sinh năm : 9 / 6 / 1996
Cao : 1m73
Tính cách : trước kia hòa đồng vui vẻ. Giờ thì trầm tính ít nói, không cười
Thích : trước thích ăn bánh vị socola, giờ lại không muốn ăn
Công việc : là một ca sĩ bị lãng quên
Sở Mạc Vân là trẻ mồ côi, nuôi dưỡng cô là cô nhi viện. Vào giải trí năm 17 tuổi ..
Họ tên : Trương Bình ( thím Trương)
Giới tính : nữ
Sinh năm : 8 / 2 /1967
Cao : 1m58
Tính cách : ấm áp
Công việc: làm dọn dẹp bán thời gian nhà Diệu Hàm.. có con gái bị bệnh đang ở trong viện..
"Em nên nhớ , cho dù em có chết đi thì em vẫn mãi là của tôi"
"Diệu Hàm đây là tình yêu sao"
thật ra vẫn còn á, nhưng mà truyện ngắn lắm a sau mình vẫn sẽ đăng ở đây