Hello!! Tôi tên là Aoi, nữ sinh năm 2 cấp 3. Hiện tại, tôi là 1 fan cuồng chính hiệu của Dabi 👌:) Thề! Tôi rất mê ổng, nhấn mạnh là rất rất mê ổng luôn á!! Từ khi tôi lên 16 thì tôi đã lỡ mê ổng rồi><.
.||________________||.||__________________||.
Vào 1 ngày đẹp trời, tôi thức dậy với cái đầu đau nhức của mình. Nói 1 chút thì mấy ngày nay tôi khá đau đầu, đôi khi lại hơi chóng mặt nữa chứ! Ghét thật!!! Haizzz.... Nói chung thì ngày nào cũng phải uống thuốc giảm đau đầu, nghe trông giống như đng lợi dụng tác dụng của thuốc vậy nhưng tin tôi đi, nếu là cậu thì sẽ rất là đau đó:>> Huh... Hình như hơi lạc đề nhỉ? Quay lại thôi^^ Tôi cẩn thận xỏ dép vào, đứng dậy rồi đi vscn. Vài phút sau, tôi đi ra khỏi phòng tắm, thay đồ rồi chải tóc như thường. Xong xuôi, tôi lết xác xuống nhà ăn sáng. Mẹ tôi đã ở dưới nấu thức ăn sáng cho cả nhà từ lâu rồi. À đúng rồi, lên giới thiệu 1 chút về gđ tôi tí nhỉ? Tôi có ba mẹ và em trai, ba mẹ tôi đều là anh hùng nhưng bây giờ mẹ tôi đã nghỉ hưu để về chăm tôi và thk em trai tôi. Em tôi là hs của trường Tiểu Học XxX, nay đã 7 tuổi. Quay lại chuyện, tôi nhẹ nhàng chào mẹ mình rồi đi lại và ngồi xuống ăn sáng trc. Xong, tôi chào tạm biệt mẹ rồi bắt đầu đi học.
(...) Trên đường ik đến trường, tôi có ghé qua tiệm tạp hóa mua chút đồ cho thk bạn tôi [#Hôm trc Aoi có "lỡ" xé quyển sổ của thk bạn thân] nhưng vì cái đíu guề mà hôm nay nhân viên của tiệm này lại để cao vải lìu ạ:) [#Aoi cao 1m56], cố với tay đến đấy nhưng bất thành. Tôi chỉ bt bất lực nhìn lên, rồi có 1 cánh tay với lấy nó. Đưa cho tôi và hỏi:
"Cô lấy cái này à?"
"H..hể? À ừm!"
Tôi bất ngờ nhìn anh ta rồi nhận lấy quyển sổ, mà mới để ý là anh ta mặc kín từ trên xuống dưới luôn á:) đíu nhìn đc cái bản mặt của anh ấy. Sầu ẽ nhưng có người giúp là tốt lắm rồi:3. Tôi hớn hở cảm ơn anh ta rồi tạm biệt để đi ra quầy thu ngân tính tiền. Để lại anh ấy 1 mình trg tiệm. Tôi chạy 1 mạch tới trường, sắp trễ rồi ༎ຶ‿༎ຶ. (...) Vào lớp, tôi thở ko ra hơi nhìn quanh lớp xem ông thầy lớp mìn đã đến chx, "May thật!" Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến bàn học của mình. Nhưng mà... hình như tôi đã quên cái gì đó rồi thì phải:) Ối chớt:>>, tôi vẫn chx uống thuốc giảm đau rồi!! Làm sao đây??! Vừa chửi thầm trong đầu, tôi vừa mò mẫm tìm trg cặp lọ thuốc ấy. A!! May quá!! Tìm thấy rồi! >< Tôi mở lắp hộp ra thì.....
.
.
.
.
.
Đệt cột sống, hết cụ thuốc rồi!!! Tôi sắp nổi đóa tới nơi thì 1 lọ thuốc dí sát mặt tôi, à thì ra là thk bạn tôi-_-. May ghê, hôm nay nó có mang ik để tránh trường hợp tôi lên cơn nhưng hồi cuối năm cấp 1:) [#Bạn thân Aoi là Hito, người bạn duy nhất hiểu vô cùng rõ con não tàn của chúng ta:))] Đội ơn mày, Hito;) éo có mày là t chớt rồi. Tôi giật lấy lọ thuốc rồi mở lắp lấy vài viên ra uống. Cơn đau đầu của tôi cũng đã đỡ hơn rồi._. Tôi cảm ơn rồi ném quyển sổ cho nó cầm.
"Gì thế con kia?"_ Hito nó khẽ nhíu mày hỏi.
"T mua lại quyển sổ cho mày á con, đé.o nhớ hả?"_ Tôi trả lời 1 cách cợt nhả, khẽ cười rồi nhìn Hito.
"Ồ~ Cảm ơn hen...."_ Nó cúi mặt xuống trg khi đng nói.
"Rồi mày là đứa nào hẻ:) Con não tàn kia đâu rồi?!"_ Vừa nói vừa kẹp cổ tôi nhưng thể tôi là tội phạm á:).
"Đm:) Là t là t, Aoi đêy💦"_ Tôi cố gắng giãy giụa để thoát ra, mom kiếp nó kẹo đau vải lìu.
"Vậy mày chứng minh đê ku"_ Nó nhìn tôi với cái ánh mắt nghi ngờ.
"Chứng minh kiểu guề??? M có nói đâu mà bt chứng minh:)"_ Tôi bất lực hỏi ngược lại nó.
"Ờ nhể:) Vậy Châu Phi giáp với biển nào??"
"Ờm... Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương??"
"Phù may quá:) Là m thật ạ"_ Nó bỏ tay ra rồi thở phào nhẹ nhõm.
Còn tôi? Tôi ngã cái "Rầm" ạ:) Đau đýt vải.
"Nào, 2e kia mau về chỗ nhanh. Vào học lâu rồi mà vẫn còn ở đấy nói chuyện hả?"_ Ýe, sếnsei đã đến rồi:).
(...) Tan học, tôi cất sách vài balo mình. Đeo lên rồi đi về nhà. Đến nơi, tôi mở cửa bước vào. Đập vào mặt tôi là cảnh tượng máu me tùm lum khắp nơi, mẹ tôi thì nằm trc cửa như thể cố với tới cánh cửa này vậy. Áo mẹ tôi ướt đẫm màu máu đỏ, tôi hoảng loạn nhìn quanh. Ngồi xuống chỗ mẹ lay lay dậy nhưng tệ thật! Bà ấy đã chế.t từ lâu rồi, cơ thể bà ấy lạnh toát như đã bị giế.t từ sáng rồi. Tôi cố giữ bình tĩnh, chạy vào trg xem ba và em tôi ở đâu. Tôi nhớ hôm nay ba tôi đc nghỉ để dưỡng thương còn em trai tôi cũng đc nghỉ vì hôm nay là thứ 7. Tôi lao thẳng vào phòng em tôi, may quá... em ấy vẫn ổn. Còn đng ngủ, tôi thở phào rồi đi lại bế em ấy lên, thật chẳng yên tâm khi để ẻm 1 mình trg phòng. Tiếp tục đi đến phòng ba tôi, khẽ mở cửa nhìn vào. Vâng! Đúng với ý nghĩ của mọi người rồi đấy, ba tôi cũng đã bị giế.t. Tôi gần như đã bị mất bình tĩnh, cố gắng lấy cái điện thoại trg túi áo gọi cho cảnh sát nhưng.... tôi bị tấn công. Nó giống như 1 chất nhầy, tương đối ướt. Tôi quay lại nhìn kỹ, tay bế chặt cậu em trai mình. Giống... cái thứ nhầy đợt trc bác tôi nói [#Bác của Aoi là Sir nhá] Có vẻ, kosei tôi sẽ ko có tác dụng với nó rồi~ [#Kosei Aoi là tiên tri, giống vs bác mình] Tôi đoán rằng, mục tiêu của nó là đứa em trai mình.
.
.
.
.
Đúng thật, ko ngoài dự đoán. Nó nhảy vồ lấy như thể muốn xé xác em tôi ra cả nghìn mảnh. Tôi nhảy xuống dưới [#Nhà Aoi có 2 tầng, chỗ phòng ba cô là ở tầng 2] bế em mình chạy ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cũng công nhận đó! Nó đuổi dai vải, chạy tới đâu thì nó tới đó. Trg lúc chạy, tôi có đi ngang 1 con hẻm tối. Vì cơ thể đã mệt nhoài và chạy 1 quãng đường dài nên tôi chẳng dùng Kosei mà phi thẳng vào, chỉ hi vọng cắt đuôi đc nó.
__________________________________________
T/g: Hi mấy mắ:), tuu đã quay trở lại sau khi bị sốt:>>> Tệ vải-_-. Tuu vừa ra chuyện mới rồi á:) Nhớ xem nhó. Chuyện ngắn này tuu chỉ định viết cho zui hoy nhưng ai ngờ ý tưởng ra nhiều quớ nên phải chia ra vài phần á:} Mà hoy bye nhen:3 Tuu đi ngủ đêy