hôm nay, kể từ ngày chàng rời đi đã là ngày thứ 724 rồi.
và ta, cũng chờ chàng đủ 724 ngày rồi.
- Âm, nàng chờ ta được không? một ngày nào đó ta nhất định sẽ đưa nàng đi cùng, ta và nàng sẽ cùng nhau thành thân, chúng ta sẽ là một cặp phu thê thật hạnh phúc.
- được, thiếp chờ chàng, chờ cho đến khi nào lời hứa của chàng được thực hiện.
chàng nhìn ta, ta nhìn chàng, trời đất như chỉ còn lại hai ta, thời gian như ngừng lại. khoảnh khắc đẹp nhất này, ta không hề khóc, cũng chẳng nháo, ta tin chàng nhất định thực hiện được.
hôm ấy, chàng lên lưng ngựa.
hôm ấy, chàng mang theo bao hi vọng của ta thúc ngựa rời đi.
hôm ấy, ta bắt đầu chờ.
ngày thứ 745 ta chờ chàng.
có người đến nói rằng đại nhân của họ cử người đến đón ta rời đi.
cuối cùng, chàng cũng đến rồi.
công sức của ta, cuối cùng cũng được đền đáp rồi.
ta tin, đi theo bọn họ.
nhưng bước đến nơi đây, trực giác mách bảo rằng người ấy không phải chàng.
người ấy cho ta một nơi ở mới, thật đẹp, cũng thật rộng lớn. người ấy cho người đến và dặn dò họ chăm sóc ta thật tốt, nhưng người ấy chưa bao giờ đến thăm ta cả.
ta hỏi người trong phủ, họ bảo rằng đại nhân bận.
lại càng chứng minh trực giác của ta là đúng.
ngày qua ngày, rốt cuộc cũng có một lần người đó đến.
thật giống chàng, nhưng lại không giống chút nào.
hắn ân cần hỏi han ta có quen với nơi này không, có muốn thay đổi gì không, tựa như, hắn rất yêu ta, lại tựa như, hắn rất quan tâm ta.
nhưng ta vẫn thấy được rằng, hắn giả vờ.
chàng sẽ không ép buộc ta làm bất cứ điều gì, sẽ đối xử thật dịu dàng với ta, sẽ hỏi han ta bằng sự quan tâm đến từ sâu trong đáy lòng. nhưng hắn làm ngược lại hoàn toàn.
ta biết, kẻ này có ý đồ.
ta biết, hắn muốn lợi dụng ta để gây bất lợi đến chàng.
dù không biết chàng là ai, nhưng chắc chắn là người chức cao vọng trọng, không phú thì quý. mà kẻ này muốn dùng ta gây ảnh hưởng đến chàng.
ngày thứ 823, ta muốn ra ngoài chơi.
hôm đó, ta vô tình gặp lại chàng.
chàng cưỡi trên con ngựa, người dân xung quanh vô cùng thân thiết chào hỏi chàng.
thì ra, chàng là Trấn Quốc đại tướng quân uy phong ngời ngời, người người ca tụng. ta biết, phu quân của ta sẽ là người tuyệt vời nhất.
mà chàng, cũng nhìn thấy ta.
chàng không giấu được vẻ bất ngờ, dường như đang hỏi ta rằng "tại sao nàng lại ở đây?"
ta không để ý đến chàng, vì sợ rằng kẻ kia sẽ biết.
nếu không phải thế, ta muốn nhào thẳng vào lòng chàng, thầm thì rằng ta rất nhớ chàng. hơn hai năm chàng rời đi, ta nhớ chàng, ta luôn chờ chàng, chờ đợi chàng quay trở lại với ta. ta muốn nói với tất cả mọi người rằng chàng là phu quân của ta, không phải vì bốn chữ Trấn Quốc tướng quân, chỉ vì chàng là người đàn ông duy nhất mà ta yêu thôi.
hai năm ta xa chàng, nỗi nhớ chưa từng nguôi ngoai. ta một mình đối diện với nỗi cô đơn, phá bỏ thói quen có chàng ở bên cạnh, thậm chí những ngày đầu tiên ta còn muốn vứt bỏ cái gì mà lời hứa, cái gì mà chờ đợi để chạy theo chàng, đuổi theo bóng dáng chàng bước đi.
ta chỉ muốn có chàng ở bên.
ngày thứ 834, ta lại gặp chàng.
chàng lén đến, bảo ta hãy đi theo chàng, chàng nhất định sẽ bảo vệ ta.
ta đồng ý, chỉ cần là chàng muốn, thế nào cũng được.
chàng đưa ta đến một căn nhà nhỏ, thật đẹp, như căn nhà lúc trước chúng ta ở cùng nhau vậy.
nhiều ngày sau, lúc nào chàng cũng đến trò chuyện cùng ta, ngỡ như chưa bao giờ cách xa vậy.
- tướng quân, thiếp yêu chàng.
- nàng chỉ yêu tướng quân thôi chứ không yêu Thống của nàng à?
- dù là tướng quân hay Thống, thiếp đều yêu cả.
- ngốc, ta cũng yêu nàng.
- ngoan, sau này nếu không có ta ở bên thì nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, ta không thể ở bên nàng suốt đời được đâu.
- chàng sẽ ở bên ta suốt đời mà.
đó là lần cuối ta được gặp chàng trước khi chuyện xảy đến.
quản gia của phủ chàng đến, cho ta uống một viên thuốc và đưa ta sang nơi khác.
ta hỏi ông, có chuyện gì xảy ra, tướng quân đâu, tại sao phải đi nơi khác.
nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng.
bên đường, ta nghe người ta xôn xao xì xào bàn tán.
- Trấn Quốc tướng quân làm phản rồi.
- không thể nào, ngài ấy tốt lắm cơ mà!
- ta nghe tin này từ người thân ở trong cung, chính xác hoàn toàn. ngài ấy đem toàn bộ quân do mình nắm giữ khí thế hừng hực kéo đến hoàng cung. chỉ trong thời gian ngắn đã thành công phá vòng vây, bắt sống hoàng đế. sang ngày mai chúng ta lại có hoàng đế mới rồi.
- ôi chao, ai là hoàng đế cũng được, chỉ cần dân hèn chúng ta sống tốt là được.
vị quản gia bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chịu kể chuyện cho ta.
- phu nhân, Tướng quân dặn nô tài đưa phu nhân sang tránh sang nơi khác, tránh gặp phải nguy hiểm. ngài ấy dặn nếu kết quả không như ý sẽ đưa người sang nơi khác tránh khỏi sự giận dữ của đế vương, còn nếu việc này nằm trong kế hoạch thì sẽ đón người về hoàng cung, và người sẽ là hoàng hậu duy nhất của ngài ấy.
ngốc, ta không muốn làm hoàng hậu gì cả, ta muốn chàng ở bên.
ta không ngạc nhiên với tin chàng làm phản, ta cũng không bảo rằng chàng làm sai. chàng là chàng, dù là thế nào ta vẫn ủng hộ.
- ngươi mau bảo lái xe quay về, ta muốn gặp chàng.
xe ngựa chuyển hướng, chạy về hoàng cung.
hôm nay, nếu thất bại, chàng sẽ bị bắt, bị lưu danh thiên hạ rằng đây là một vị tướng quân có dã tâm làm phản, và bị tước đi sinh mạng của mình.
ta nói không lo, là giả.
lỡ như, chàng thất bại, cơ hội cuối cùng để gặp chàng cũng chẳng có.
nhưng chàng đã thành công.
hôm nay, người nam nhân ta yêu sẽ là hoàng đế đứng đầu thiên hạ, nắm trong tay hàng vạn hàng triệu sinh mạng của người khác, có quyền quyết định tất cả mọi thứ.
ta tự hào, nhưng cũng sợ rằng chàng sẽ bị người người phỉ nhổ.
ta kể với chàng. chàng cười, lại chê ta ngốc.
ta rõ ràng không ngốc mà.
chàng lập ta làm hậu, chiếu cáo chúng sinh.
chàng hứa với ta, sẽ chỉ yêu một người.
chàng hứa với ta, sẽ không lập bất kì ai làm phi.
- hậu cung này chỉ có mình nàng.
chàng chiều chuộng ta, toàn dân đều biết.
họ biết rằng, đức vua chỉ yêu một mình hoàng hậu, và còn vì nàng mà làm mọi thứ.
ta yêu chàng, chàng yêu ta. một đời này ta chỉ mong cứ thế mà trôi qua thôi.
nhưng trời trêu ngươi, nguyện vọng ấy không thực hiện được.
năm thứ năm kể từ lúc ta quen chàng, chàng muốn đưa ta đến một nơi, nghe bảo rằng rất đẹp. nhưng chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp, người đã đi mất rồi.
đi đường, chúng ta gặp thích khách.
thích khách bắt ta làm con tin uy hiếp chàng hạ đao xuống.
thích khách kia, một dao đâm xuyên tim chàng.
chàng bảo, sau này ta phải sống thật tốt. đừng vì chàng mà làm điều gì dại dột. đến khi chân tướng bại lộ cũng đừng báo thù cho chàng.
nhưng ta là nguyên nhân khiến chàng chết.
ta trơ mắt nhìn chàng vì ta mà chết.
chàng chết rồi ư?
chàng bỏ ta rồi ư?
ôm con người đầy máu của chàng, ta dường như tuyệt vọng. thế giới này sụp đổ rồi.
sẽ không còn ai cưng chiều mắng ta ngốc, sẽ không còn ai tự tay bóc thức ăn cho ta, sẽ không còn ai cùng ngắm trăng với ta nữa.
không còn ai vì ta làm tất cả nữa.
hoàng đế băng hà khi tại vị năm thứ III.
kẻ thay thế chàng, là hắn ta.
là kẻ đã đưa ta về phủ trước cả chàng.
quần thần tung hô, đức vua anh minh.
ta dường như đã hiểu tất cả rồi.
bởi chàng cải trang vi hành, nên sẽ chẳng có nhiều người biết đến việc này cả.
nhưng hắn ta biết.
năm xưa, khi chàng lên ngôi, ban cho hắn nửa số quân lính của mình, ban hiệu Đại tướng quân. mà hắn, là em trai cùng cha khác mẹ của ngài.
hắn hận chàng, ta hận hắn.
hoàng đế băng hà, phi tần phải chôn theo.
nhưng hậu cung của chàng chỉ có ta, mà ta lại là hoàng hậu duy nhất, nên không phải thực hiện bước này.
nhưng ta thà theo chàng còn hơn.
hắn muốn ta tiếp tục làm hậu cho hắn.
- hắn ta chết rồi, nàng còn giữ thân mình còn gì? theo ta, ta là hoàng đế, những thứ hắn có thể cho nàng ta cũng có thể, ta không hề thua kém hắn chút nào. nàng hãy theo ta, theo ta.
- ngươi có thể trả lại chàng cho ta được không?
- hay, ngươi có thể đem mạng sống ngươi trao cho ta?
hắn ta cứng đờ người, không trả lời câu hỏi của ta.
- ngươi không làm được. đức vua, ngài không làm được.
- vì ngài không phải là chàng, chàng sẽ cho ta tất cả, bao gồm cả mạng sống của chàng.
- ngươi nghĩ nếu không phải tên đó dùng ta uy hiếp chàng thì liệu chàng có chết hay không?
ta tức giận hét lên, ta tuyệt vọng, ta đến bước đường cùng. là hắn giết chết chàng, khiến ta mất cả thế giới này, sao hắn còn dám mơ tưởng đến ta chứ?
- ngươi không hề bì được với chàng, vì thế đừng có bất cứ suy nghĩ gì với ta nữa.
hắn có yêu ta không, không quan trọng. quan trọng rằng hắn là kẻ giết chàng.
ta nghe theo chàng, không báo thù.
nhưng ta chẳng thể nào sống tốt được.
ta sống như một cái xác không hồn, ngỡ như mình điên rồi.
ta muốn theo chàng.
ta phải đi theo chàng.
ngày cuối cùng sau khi chịu tang của chàng, lụa trắng kết liễu đời ta.
khi ấy, dường như ta cảm nhận được chàng ở bên ta, âu yếm vuốt ve ta vậy.
Thống, thiếp đến gặp chàng đây.
--
sinh mệnh theo lụa trắng mà chấm dứt, linh hồn đang giãy dụa vô cùng thống khổ gọi tên người con gái mình yêu cũng dần tan biến.
đồ ngốc, nàng lại không nghe lời ta rồi.
ta vẫn luôn ở bên nàng cơ mà. ta chỉ là không thể cho nàng một cái ôm, không thể dùng tay gạt đi những giọt nước mắt của nàng, không thể vỗ về nàng như trước kia nữa.
thiệt thòi cho nàng rồi.
kiếp sau, nguyện dùng bao vinh quang chiến công sáng chói để đổi lấy một đời yên bình ở bên người con gái ta yêu.
__
có lẽ, báo thù là một lựa chọn mà nhiều người sẽ chọn.
nhưng trong quá trình lên kế hoạch ấy phải sống khổ sở bao nhiêu?
có lẽ, cái chết cũng rất tốt.
vân khứ.