Truyện ngắn: TƯỚNG QUÂN TA YÊU NGÀI
Tác giả: ThuaHoai
Tác giả :Thua Hoài
Nhân vật: Mew Gulf và một số nhân vật khác
Chương 1
NƯƠNG TỬ ĐỊNH MỆNH
Gulf kanawut là sinh viên ngành khảo cổ học, hắn tên Mewsuppasit là giáo sư, giảng viên đại học phụ trách lớp của Gulf đang theo học, P'Mild bạn học rất thân của cậu
-P'Mild: Ê ,sao mày cứ trễ học hoài vậy Gulf?
-Gulf:thì tại hôm qua tâm sự với em người yêu, ẻm không chịu cho tao về nên tao về nhà muộn và sáng nay thì trễ học như mày thấy đó
-P'Mild: tao thấy cũng lạ đó mày
-Gulf: lạ ở chỗ nào?
-P'Mild: tụi mày yêu đương cái kiểu gì mà thấy toàn nắm tay, nói chuyện với nhau ,đến một nụ hôn môi cũng không có
-Gulf: thì tại tao tôn trọng em ấy
-P'Mild: Tôn trọng cái con khỉ mốc, Gulf tao hỏi thật mày chứ , mày yêu đương với con nhỏ Pam mà mày không có ham muốn gì với nó à?
- Gulf: nói thật na,tao không có ham muốn gì với em ấy ,tao nghĩ tao đang giữ gìn lần đầu của em ấy đến đêm động phòng
-P'Mild: thôi đi mày, không có thằng đàn ông nào có người yêu mà lại không có ý đồ ăn sạch ẻm trước khi cưới hết
-Gulf: thì có tao nè hahaha,
-P'Mild:thôi vào lớp đi kẻo ông giáo sư Mewsuppasit giũa cho mày một trận bây giờ
-Gulf: Ờ há, giống như tao với ổng có thù với nhau từ kiếp trước í, không biết tao đã làm gì ổng mà ổng ghét cay ghét đắng tao,canh tao sơ hở một chút là giũa tao liền vậy đó
-P'Mild: hahaha chắc do cách ăn ở của mày rồi
-Gulf: xí xí xí tao ăn ở cực kỳ có đức luôn í
-P'Mild: Ừ , có đức quá , à mà thôi nhân lúc ông Mew chưa tới thì mau vào lớp lẹ đi kẻo ổng thấy thì có mà điếc tai 👂 với ổng
Đúng lúc Gulf thấy giáo sư Mewsuppasit đã xuất hiện trước cửa lớp
-Gulf: không còn kịp rồi
-P'Mild: sao vậy mày?
-Gulf: sao ,trăng gì nữa, ổng tới nơi rồi kìa
-P'Mild: vậy tao chúc mừng cho cái lỗ tai của mày nha
-Gulf: haizzzzza (cậu thở dài)
P'Mild và cậu vừa đặt chân đến trước cửa lớp thì đã bắt gặp ánh mắt khó ưa của vị giáo sư Mewsuppasit rồi
-Mew: Gulf, cậu lại đến trễ
-Gulf: dạ em xin lỗi thưa giáo sư
-Mew: tôi nghe em nói lời xin lỗi không biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào em cũng phạm lại lỗi đó
Mew đang giũa cậu, cậu quay qua nhìn P'Mild miệng của cậu cử động nhái theo Mew, P'Mild cười nháy mắt ra hiệu cho cậu" thôi mày chịu khó nghe ổng giũa tí xíu đi, lát nữa là xong thôi, ai biểu mày trễ học" , sau một hồi nói không ngừng nghỉ cuối cùng Mew giáo sư cũng đã ngừng lại
-Gulf: dạ ,em xin lỗi lần sau em không đi trễ nữa ạ
-Mew: thôi được rồi, em về chỗ ngồi đi
-Gulf (mỉm cười): dạ em cám ơn giáo sư
Gulf vừa quay về chỗ ngồi thì Mew đọc thông báo của trường
-Mew: cả lớp im lặng, thầy có thông báo mới cho cả lớp mình đây
Cả lớp nháo nhào lên
-Cả lớp: thông báo gì vậy thầy
-Mew: lớp chúng ta sẽ có buổi ngoại khóa, tham quan viện bảo tàng và chiêm ngưỡng những cổ vật
-Cả lớp ( hào hứng): thật hả thầy?
-Mew: uhm, là thật đó
-Cả lớp: khi nào bắt đầu thưa thầy?
-Mew: ngày mai, sáng sớm mai các em tập trung đông đủ trước cổng trường , chúng ta sẽ cùng nhau đi
-Cả lớp (vui mừng): tuyệt quá
Năm giờ sáng hôm sau mọi người đã tập trung đầy đủ trước cổng trường, một chiếc xe du lịch được đưa đến để đón các sinh viên và bắt đầu cho chuyến ngoại khóa, chiếc xe di chuyển một quãng đường khá xa cuối cùng dừng lại ở viện bảo tàng nghệ thuật, mọi người di chuyển xuống xe và bắt đầu chuyến tham quan.Tất cả các sinh viên rất phấn khởi và hào hứng, họ đi tham quan khắp mọi nơi trong viện bảo tàng, Gulf cũng rất phấn khích trong chuyến đi này, cậu tham quan và chụp hình tất cả những cổ vật mà cậu xem qua và một cổ vật luôn gây sự chú ý của cậu ,đó chính là thanh đoản đao của vị tướng quân thời đầu lịch sử Thái Lan , tên được khắc ở phía trước là Jongcheveevat tướng quân,cậu bị thu hút bởi nét điêu khắc rất tinh xảo của nó, cậu mãi ngắm nhìn thanh đoản đao nên không để ý gì đến mọi người xung quanh cho đến khi cậu bị một vị khách tham quan vô tình đụng trúng khiến cậu ngã vào bức tượng tướng quân,chạm tay trúng vào thanh đoản đao, từ cái chạm đó phát ra một ánh sáng cực kỳ mạnh và nó đã cuốn cậu vào tia cực sáng đó, cậu không biết nó đã đưa mình đi đâu, chỉ biết khi tỉnh lại thì cậu đang nằm trên lề đường và có rất nhiều người nhìn vào cậu với ánh mắt rất quái lạ ,họ không ngừng xì xào bàn tán rồi đặt ra nhiều câu hỏi "nam nhân đó là ai?", "Sao lại ăn mặc kỳ lạ đến vậy?" ," Chàng ta từ đâu đến?" ,...hàng loạt các câu hỏi được những người đó đưa ra nhưng lại không có câu trả lời, cậu định thần lại và mở mắt ra quan sát xung quanh mình thì cậu thấy những người đó ăn mặc rất kỳ lạ, tất cả bọn họ đều mặc quần áo cổ trang, cậu nghĩ chắc là mình đang ở trong một đoàn làm phim nào đó nên cậu cất tiếng hỏi
-Gulf: mọi người cho tôi hỏi đây là đoàn phim nào vậy?
Cả đám người nhìn cậu , rồi họ nhìn nhau vì họ không hiểu cậu đang nói gì, một người trong bọn họ lên tiếng
-Nam nhân A: nam nhân kia, ngươi từ đâu đến? Sao ăn mặc kỳ lạ như vậy?
Cậu quan sát xung quanh và nhận ra rằng đây không phải là một đoàn làm phim mà là cậu đã đi xuyên qua lỗ hổng của không gian và thời gian nên đã đưa cậu trở về thời kỳ này, cậu liền hỏi
-Gulf: xin cho tôi hỏi đây là vương triều nào vậy ạ?
-Nam nhân A: vương triều Chakri
-Gulf: vương triều Chakri? tức là thời kỳ 1763-1782
-Nam nhân A: nam nhân kia nhà ngươi đang nói gì ? Bọn ta nghe không hiểu, nhà ngươi từ đâu đến? Sao ăn mặc lạ lùng như vậy?
Gulf chưa kịp trả lời nam nhân kia thì cậu đã bị gọi từ phía sau lưng bởi nhóm nô bộc của phủ Traipipattanapong ( mọi người ở đây đều nhận ra những người đó là nô bộc của phủ Traipipattanapong):
-Nô bộc: Thưa tiểu thư, sao tiểu thư lại ở đây? Chúng tôi tìm kiếm người khắp mọi nơi
Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nay lại có một nhóm người gọi cậu là tiểu thư, thật sự rối càng thêm rối
-Gulf: các ngươi vừa gọi tôi là gì?
-Nô bộc: dạ chúng tôi gọi người là tiểu thư ạ
-Gulf: tiểu thư? Ta là tiểu thư à? Nhưng của phủ nào?
-Nô bộc: tiểu thư bị làm sao vậy?đừng làm chúng nô bộc sợ
Cậu nghĩ chắc mình có ngoại hình giống với tiểu thư nhà họ nên họ nhìn nhầm
-Gulf: đừng hỏi nhiều, nói cho ta biết ta là tiểu thư của phủ nào?
-Nô bộc: dạ thưa, người là tiểu thư của phủ Traipipattanapong ạ! người bị lão gia và phu nhân ép gả qua phủ tướng quân nên người đã bỏ trốn ạ, chúng tôi đã tìm người rất vất vả
-Gulf: vậy tên thường gọi của ta là gì?
-Nô bộc: dạ , tên thường gọi của người là Kana tiểu thư ạ
Gulf nghĩ bây giờ cậu cũng chưa tìm được chỗ trú ngụ nên tạm thời giả dạng tiểu thư Kana này một thời gian rồi tiếp tục tính tiếp
-Gulf: thôi bây giờ không cần hỏi nhiều, đưa ta về phủ ngay
Vừa đến phủ Traipipattanapong, nô bộc đã mừng rỡ vì đã tìm được tiểu thư,họ reo lên" tiểu đã về rồi, chúng nô bộc rất mừng" , hai gia nô hầu cận cho Kana tiểu thư biết tin tiểu thư đã về họ chạy ra ôm chân tiểu thư mà khóc " tiểu thư đã đi đâu vậy,sao người lại ăn mặc như thế này, nô gia sẽ giúp tiểu thư tắm rửa thay xiêm y", Gulf thấy hai gia nô hầu cận của tiểu thư Kana có vẻ như rất yêu quý tiểu thư của mình mà để họ mở miệng ra một từ là"gia nô" , hai từ là"gia nô " , cậu cảm thấy không thoải mái tí nào, cậu liền ra quy định từ nay về sau trong phủ này tất cả các nô bộc sẽ được xưng bằng tên
-Gulf:hãy nói cho ta biết tên của mọi người để tiện xưng hô.
Đám gia nô cảm thấy tiểu thư của họ có gì đó là lạ , có chút nghi ngờ nhưng không ai dám hỏi và tất cả người hầu trong phủ lần lượt xưng tên mình ra để mọi người cùng biết,đây là lần đầu tiên họ có cảm giác mình được tôn trọng, họ rất vui vẻ hưởng ứng và không ngừng cảm ơn tiểu thư, hai người hầu gái thân cận của Kana có tên là Nin và Nưng.Sau khi mọi người nói tên của mình ra xong thì
-Gulf: uhm, vậy là tốt rồi, từ nay về sau mọi người xưng bằng tên của mình là được nha
-Nô bộc: dạ vâng,thưa tiểu thư
-Nin &Nưng: để chúng em giúp tiểu thư tắm gội ,thay xiêm y cho ạ
Cậu nghe xong liền bối rối vì sợ bị lộ thân phận sớm
-Gulf: Ơ không, để ta tự tắm
Nin và Nưng vội quỳ sụp xuống chân cậu và khóc
-Nin&Nưng:Tiểu thư không cần chúng em hầu hạ cho người nữa sao?
-Gulf: Ơ không, ta vẫn cần hai em mà, sao các em nói vậy?
-Nin&Nưng:sao tiểu thư không để chúng em giúp tiểu thư tắm rửa thay xiêm y
-Gulf: à thì ra là vậy, thôi được rồi để ta tự tắm, lát nữa tắm xong hai em giúp ta thay xiêm y ,OK chưa? ( Cậu giơ ngón tay lên làm dấu hiệu OK)
-Nin&Nưng( không hiểu):OK là sao thưa tiểu thư, chúng nô bộc không hiểu
-Gulf (giận): lại xưng là nô bộc, lần sau các em còn xưng là nô bộc thì ta sẽ phạt các em, hiểu chưa?
-Nin&Nưng: chúng em xin lỗi thưa tiểu thư
-Gulf: vậy là OK rồi
-Nin&Nưng(vẫn thắc mắc không hiểu từ OK có nghĩa là gì): thưa tiểu thư chúng em vẫn không hiểu OK là gì ạ
-Gulf ( cười): à, OK có nghĩa là đồng ý, tán thành
-Nin&Nưng: Dạ , chúng em hiểu rồi thưa tiểu thư,
-Gulf: bây giờ ta vào tắm ,các em ở đây đợi ta , cấm không được cho ai vào khi chưa được phép
-Nin&Nưng: vâng thưa tiểu thư,
Gulf vào bên trong tắm rửa xong và mặc bộ quần áo màu trắng ( quần áo lót thời tiền sử) , bộ quần áo khá rộng nên cậu không lo bị lộ thân phận, cậu bước ra ngoài để Nín và Nưng giúp thay xiêm y , chải tóc và trang điểm lại .Sau khi thay xiêm y và trang điểm xong,cậu nghiễm nhiên trở thành một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, Gulf nhìn vào trong gương không nhận ra chính mình, trông cậu thật sự rất xinh đẹp
-Gulf: người trong gương là ta thật sao?
-Nin&Nưng: dạ vâng, là người đó thưa tiểu thư
-Gulf(ngạc nhiên):ta đẹp đến vậy luôn á?
-Nin&Nưng:dạ vâng, tiểu thư vốn dĩ rất xinh đẹp rồi mà
-Gulf(cười):các em khéo nịnh ghê
-Nin&Nưng: dạ , chúng em nói thật mà tiểu thư
-Gulf: thôi tạm gác chuyện đó lại, ta nghe những người hầu nói ta bị ép gả cho phủ tướng quân nên mới bỏ trốn, chuyện này là thế nào?
-Nin: người thật sự không nhớ gì sao?
-Gulf: Ừ, nên ta muốn hai em kể lại cho ta nghe xem sự việc như thế nào?
-Nin: dạ , tiểu thư và tướng quân được hứa hôn từ thuở nhỏ nên đến tuổi trưởng thành hai phủ tiến hành hôn lễ cho hai người
Nưng tiếp lời
-Nưng: nhưng tiểu thư không đồng ý vì chưa từng gặp mặt vị tướng quân đó lần nào và nghe nói tướng quân này rất giỏi nhưng cũng rất lạnh lùng
-Gulf: phủ tướng quân đó có niên hiệu là gì?
-Nin: dạ là phủ Jongcheveevat ạ!
-Gulf: em nói sao? Phủ tướng quân Jongcheveevat?
-Nin&Nưng: dạ đúng vậy thưa tiểu thư
Gulf nhớ lại khi cậu đang ở viện bảo tàng cậu vô tình chạm vào thanh đoản đao của vị tướng quân Jongcheveevat này nên mới bị đưa tới đây , để trở về thời hiện đại thì chỉ có thể tìm được thanh đoản đao đó , mà nó lại thuộc sở hữu của tướng quân Jongcheveevat nên mình phải tiếp cận được với ngài ấy thì mới có thể tìm được nó, Gulf thầm than trời" cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với mình thế này trời, nếu muốn tiếp cận ngài ấy chỉ còn cách phải trở thành tướng quân phu nhân, haizzzzza trời ơi là trời", để tìm được thanh đoản đao cậu phải thay tiểu thư Kana xuất giá chứ không còn cách nào khác
-Gulf: ta muốn được gả vào phủ tướng quân
Nin và Nưng nghe xong thì cực kỳ bất ngờ tưởng mình nghe nhầm
-Nin: tiểu thư vừa nói là muốn được gả vào phủ tướng quân , đúng không ạ?
-Gulf: đúng rồi,hai em không nghe nhầm đâu
-Nin: nhưng trước đây vì chuyện bị ép gả vào phủ tướng quân nên tiểu thư mới bỏ trốn mà
-Gulf (bối rối): à, ừ, ừ thì ta đổi ý rồi
-Nin: vậy là tiểu thư đồng ý gả vào phủ tướng quân thật sao?
-Gulf: Ừ
-Nưng (mừng): vậy để em đi báo lại với lão gia và phu nhân
-Gulf: Ừ, em đi đi và nói với lão gia, phu nhân là ta muốn gả vào phủ tướng quân ngay vào ngày mai
-Nưng ( ngạc nhiên): nhanh vậy luôn à tiểu thư?
-Gulf: Ừ, đừng hỏi nữa ,em đi thông báo đi
-Nưng: dạ vâng, thưa tiểu thư.
Nưng đi tới phòng của phu nhân
-Nưng: thưa phu nhân , con có chuyện muốn thưa ạ
-Phu nhân: có chuyện gì?ngươi hãy nói đi
-Nưng: dạ thưa phu nhân, tiểu thư, tiểu thư…
-Phu nhân: tiểu thư lại bị làm sao nữa ?( phu nhân biết tiểu thư đã hồi phủ)
-Nưng: dạ không ạ
-Phu nhân: vậy có chuyện gì nói nhanh đi
-Nưng:dạ thưa phu nhân, tiểu thư muốn được gả vào phủ tướng quân ạ
-Phu nhân (bỡ ngỡ): mày nói thật sao?
-Nưng: dạ thưa đúng ạ, tiểu thư đã đổi ý và muốn gả vào phủ tướng quân ngay vào ngày mai
-Phu nhân:(mừng): vậy tốt quá, hạ lệnh xuống dưới bảo gia nô chuẩn bị mọi thứ ngay ngày mai gả tiểu thư vào phủ tướng quân, nhanh lên
Lệnh được đưa xuống , nô bộc tức tốc chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ của tiểu thư vào ngày mai. Thông tin tiểu thư đồng ý hôn sự được thông báo đến phủ tướng quân và ngay sáng hôm sau , tướng quân cùng đoàn rước dâu đến phủ Traipipattanapong để đón tân nương, mọi việc diễn ra cực kỳ nhanh chóng, không phải vì tướng quân yêu tiểu thư mà ngài chỉ muốn giải quyết việc này càng nhanh càng tốt để làm vừa lòng người bề trên và sớm ngày quay lại chiến trường. Hôn lễ diễn ra chóng vánh ,tân lang và tân nương cũng không hề thấy mặt nhau, ngăn cách nhau bởi chiếc khăn trùm đầu, tiến hành xong mọi nghi thức thì tân nương tử được đưa vào tân phòng còn tân lang vẫn tiếp tục tiếp khách và cuối cùng buổi lễ cũng đã kết thúc, khi toàn bộ khách khứa ra về hết thì trời cũng đã sụp tối, tân lang bước vào tân phòng nhưng không hề có ý định sẽ động phòng hoa chúc với tân nương
-Tướng quân:ta rước nàng về phủ tướng quân bởi vì lời hứa của bậc bề trên ,chúng ta chưa từng tiếp xúc với nhau nên cũng không có tình cảm gì với đối phương,ta cũng không muốn hủy hôn với nàng vì làm như vậy thì sẽ không công bằng với nàng, ta sẽ đợi đến khi nào nàng muốn hủy hôn thì ta sẽ để nàng là người viết thư từ hôn ta, còn từ bây giờ nàng hãy ở lại trong phủ này với thân phận của một tướng quân phu nhân, nàng sẽ ngủ ở phòng này còn ta sẽ ngủ ở phòng sách đến khi nào chúng ta thật sự có tình cảm với đối phương thì chúng ta sẽ động phòng, bây giờ nàng nghỉ ngơi đi ,ta phải đi đây
Gulf ngồi trong giường nghe rõ từng từ từng chữ của tướng quân và ngưỡng mộ tính cách cao thượng, biết suy nghĩ cho người khác của vị tướng quân này, mải mê suy nghĩ mà quên mất việc mình đang tìm kiếm thanh đoản đao đến khi sực nhớ ra
-Gulf: tướng quân, thiếp…..
Chưa nói dứt lời thì tướng quân đã đi mất hút
********. ********. *******
HẾT PHẦN 1 , CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ