Tuổi thơ của mỗi người đều sẽ có sự khác nhau.
Tuổi thơ của mỗi người cũng chính là câu truyện ngắn mà họ muốn được chia sẻ với tất cả mọi người.
Tôi cũng vậy 15 năm cuộc đời tôi cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm cảm xúc của cuộc đời: Buồn có, vui có, tức giận có, nhưng cũng có lúc sự vô cảm cũng vẫn lảng vảng xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác nhưng gia đình hạnh phúc ấy đâu có giữ đc bao lâu.
Năm 4 tuổi, bố mẹ tôi li hôn, tôi sống với mẹ nhưng vì mẹ tôi là một quân nhân làm ở bộ phận kế toán nên sáng đi sớm tối muộn mới trở về nên hầu hết tôi đều đc bà giúp việc chăm sóc cho. Nhưng đâu phải lúc nào bà ấy cũng có thể chăm soc cho tôi thay mẹ nên tôi đã phải học tự lập từ khi chỉ mới 4 tuổi. Thế nên bố tôi mới đưa tôi về nuôi.
Bố tôi chăm soc tôi đưa tôi đi chơi khắp nơi. Ông ấy có một thói quen hay trêu tôi mỗi khi ra ngoài :" Con ra kia hỏi cô xinh xinh kia là cô ơi cô có yêu bố cháu ko?" Vì tôi còn nhỏ nên chỉ biết nghe bố nói r làm theo đâu biết rằng đó chỉ là câu nói trêu của bố. Cuộc sống của tôi hạnh phúc như vậy đến năm tôi lên lớp 1, như mọi người biết đứa trẻ nào cũng đều có một tật xấu khi ăn đó là ăn rất chậm tôi cũng vậy lúc ấy tôi ăn rất chậm nên đã có rất nhiều lần suýt đi học muộn, mỗi lần như vậy tôi đều bị bố đánh. Mà bố tôi đánh đâu như người ta bố tôi đánh rất ác, mỗi lần đánh đều thẳng tay tát vào mặt tôi, dùng những cây nan mà ông nội tôi vót để sửa chuồng chim quật rất mạnh vào chân tôi. Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết chịu đựng, cho đến một lần tôi bị bố tôi đẩy chỉ để đi nhanh hơn mà tôi bị ngã đập mặt vào lồng tắm chim của ông nội tôi không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại không cảm thấy đau máu chảy rất nhiều nhưng tôi vẫn không hề cảm thấy gì hết có lẽ tôi đã quen với nỗi đau ấy rồi chăng. Sau đó tôi đã được đưa đi bệnh viện, cũng may mắn cho tôi là tôi không bị đập vào mắt, hai vết thương nằm sát mắt phải của tôi một vết trên khóe mắt cạnh sống mũi phải khâu cũng với một vết thương sâu trên đuôi mắt. Tôi được nghỉ học hơn một tháng để vết thương bình phục, sau khi bình phục thì mặt tôi đã để lại hai vết sẹo gần mắt trông rất xấu xí mà tôi khi đó chỉ biết tự khuyên nhủ bản thân đó là do lỗi của mình. Khi đi học trở lại tôi bị các bạn xa lánh vì một bạn trong lớp đã đồn với cả lớp rằng trong thời gian tôi nghỉ ấy tôi đã đi phẩu thuật thẩm mĩ rồi học xa lánh tôi, nhưng học đâu biết được những nỗi đau mà tôi đã phải chịu trong thời gian ấy.
Trong thơi gian học cấp 1 tôi đã rất cố gắng học tập thật tốt đề mang được điểm 10 về khoe với gia đình, nhưng mỗi khi tôi được 9 điểm thì chỉ có ông bà nội và mẹ là cổ vũ tôi rằng không sao hết con hãy cố gắng lên khồng sao đâu nhưng vậy là được lắm rồi còn bố tôi thì không ông ấy mắng tôi rằng sao có mỗi con 10 mà mày cũng không có được là sao, lúc ấy tôi rất buồn tôi lại chỉ biết tự nghĩ ràng minh sao lại ngốc đến vậy lại chỉ được 9 điểm.
Đến khi tôi học cấp 2 lực học của tôi giảm sút dần từ một học sinh đứng đầu lớp, một học sinh giỏi luôn được thầy cô khen ngợi tôi của bây giờ chỉ là một học sinh tiên tiến trung bình mà thôi. Tôi có ước mơ rằng về sau sẽ vào quân đội làm việc như mẹ hoặc là trở thanh một bác sĩ quân y nhưng bố tôi luôn mắng tôi rằng chỉ có những đứa ngu mới chọn ngành y mà thôi lúc đó tôi chỉ biết nghĩ rằng nếu ai cũng nghĩ như bố thì lấy đâu ra người khám bệnh mỗi khi chúng ta bị bệnh, tôi cũng không thèm để ý đến bố tôi vì tôi muốn cái gì tôi sẽ làm mọi cách để có được nó cho dù mọi người có nói gì miễn là tôi đang làm đúng mà nếu tôi có sai thì mọi người cũng phải góp ý cho tôi làm sao cho đúng để tôi biết tôi sửa sai, mà tôi làm sai thì mọi người lại không nói cho tôi biết tôi sai chỗ nào để tôi sửa lại còn nhạo báng tôi, xỉ vả tôi thì tôi xin được phép không quan tâm đến họ, và tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với họ, tôi chỉ biết im lặng. Tôi im lặng không phảo là vì tôi sợ mà là vì sự im lặng chính là sự khinh bỉ lớn nhất mà tôi dành cho họ.
Cảm ơn mọi người đã đọc nếu được mọi người hãy bình luận cho mình biết cảm nghĩ của các bạn về tuổi thơ của mình nhé