Tâm sự về tuổi 18 của mình. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của mình thay vì là vui vẻ thì mình cảm thấy buồn chán và mệt mỏi nhiều hơn thế. Ở trường mình chỉ có một người bạn coi như thân nhất nhớ đến mình chúc mừng sinh nhật cùng mình. Mình có chen chân vào những đám bạn chỉ coi mình là đồ thừa vì không muốn bị cô lập thì dù đã có nghe ai nói xấu về mình cũng coi như bỏ ngoài thay vì hôm nay là sinh nhật sẽ được chúc mừng thì họ lại bảo bày đặt bày đồ ra. Về nhà thì được nhận sự chửi mắng của bố mẹ cái thứ như mày......Bị coi lờ đi.Mình cố nín khóc nhưng nếu khóc thì ai sẽ dỗ mình. Cái của sự nóng vội ấy để chúc cho sn của mình tôi đã nghỉ học 1 bữa của lớp ôn tập nhưng mẹ lại bảo mày nghỉ đc thì nghỉ...luôn ik. Ở đâu tao rãnh hầu mày.Tui có người chú cũng học cùng cấp vs tôi, tui có phần học kém chú mà câu chuyện của tui làm đề tài nói chuyện của mẹ tôi vs những người khác