KÍ ỨC THANH XUÂN #1
_Chuyện là ở trên quê, ông nội tôi có nuôi 2 con cá quả bé bé, vì vậy mà tôi thỉnh thoảng chạy xuống vườn đào giun cho cá ăn, cứ mỗi lần xuống đào là lại nhìn thấy một bạn cóc vàng ươm xinh xinh to bằng nắm tay lượn lờ quanh đấy.
Chiều nay cũng vậy! Tôi một tay cầm bay, một tay cầm chậu, nhảy xuống vườn hì hục đào, mồ hôi nhễ nhại và rồi xũng đào được 3 con giun to và mấy con nhỏ khác. Tôi cứ mải đào không biết có con giun ngoi ra khỏi chậu lúc nào, lúc tôi quay ra đã nhìn thấy bạn cóc xinh xinh vàng ươm đang nhìn tôi chằm chằm, miệng thì ngậm chú giun to béo tôi vừa đào! Ăn một cách ngon lành.
- Tôi: Giun của trẫm!!!
Trẫm có chọc gì đến mi à???
- Cóc: Đồ ăn dâng đến tận miệng chẳng lẽ không
ăn?
Thần kinh!
- Tôi: "...."
Vô liêm sỉ!
Bay đâu
Mang con cóc kia ra chém!
Bạn cóc vô liểm sỉ nhai chú giun tôi đào không bỏ sót gì, ánh mắt bạn sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi như đang khiêu khích! Xong bạn quay đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trẫm xiên chết mi!