Akutagawa Ryuunosuke.
Là con chó điên của Mafia cảng, họ miêu tả hắn như thế: hắn sinh ra chỉ có thể trở thành kẻ ác.
Akutagawa ấy, như vậy mà lại rất yếu lòng.
Không phải kiểu yếu lòng thường thấy, hắn yếu đuối theo một cách rất lạ.
Vì.
Hắn không dễ khóc, cũng không mấy khi cười, và cũng chẳng mảy may đến việc dựa vào người khác.
Hắn không có tính người. Là hắn nhẫn tâm, hắn ác độc, hắn tàn bạo.
Cơ mà, Akutagawa này vẫn là một con người, bằng xương bằng thịt.
Và hắn cũng chẳng phải một kẻ lý trí hoàn toàn.
Cảm xúc trong hắn vẫn luôn tồn tại, như đang chờ đợi một thứ gì đó tác động đến, và rồi trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bởi vì, hắn là một kẻ “trung thực”.
Akutagawa rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của kẻ khác, hơn nữa còn rất cứng đầu. Hắn luôn cố chấp với việc trở nên mạnh hơn, còn chẳng để tâm đến sức khỏe ngày một đang yếu dần của mình. Hắn tha thiết muốn được công nhận, dù cơ thể ấy chỉ còn là các bụi, hắn vẫn muốn được “nhìn vào”.
Quả thật khiến người ta đau lòng…
Vậy.
Sẽ có ai dành cho hắn sự quan tâm chăm sóc chứ?
Sẽ có ai đem trao cho hắn tình yêu không?
Sẽ có ai để hắn dựa vào, cho hắn một chốn ấm áp chứ?
Akutagawa cần lắm đấy, nhưng hắn lại chẳng thể hiện một chút “muốn” nào.
Có lẽ hắn cần một ánh dương bước vào cuộc đời mình, đem đến cho hắn ánh sáng và sưởi ấm cõi lòng đã nguội lạnh của gã trai này.
Một mặt trời ôn nhu dịu dàng với hắn, một người để hắn vào lòng, và một kẻ sẽ quan tâm hắn.
Atsushi Nakajima, người sẽ là vầng dương của hắn chứ?
.
Hắn và người ngay lần đầu gặp đã chẳng có ấn tượng tốt, sau này gặp lại đôi lần càng sinh ra cảm giác muốn ghét bỏ.
Nhưng, đây cũng là một loại cảm xúc đặc biệt mà.
Chán ghét, rồi lại cảm thấy bản thân và đối phương cuốn hút lẫn nhau.
Chán ghét, rồi lại cảm thấy chính mình và người kia giống nhau vô cùng.
Chán ghét, rồi lại cảm thấy người nọ chính là mảnh ghép phù hợp nhất của đời mình.
Nực cười nhỉ? Nhưng cũng đáng quý vô cùng.
Một trắng một đen, nửa thiện nửa ác, tưởng chừng như đối lập nhưng lại chẳng phải vậy.
Họ chiến đấu với kẻ khác cùng nhau, đấu với đối phương, và cũng đấu với chính mình.
Bù trử cho nhau, lấp đầy khoảng trống, đổ đầy trái tim bằng những cảm xúc đặc biệt chỉ dành riêng cho người kia.
.
Quả thật, Akutagawa cũng đã thay đổi đôi chút rồi.
Ác quỷ đã cười - nụ cười dịu dàng của Akutagawa ấy, Atsushi cũng đã thấy được.
Cơ mà, 6 tháng tới, hắn sẽ gi.ết người chứ?